Truyen3h.Co

[ZSWW] 狐狸和花

🦊🌻 (8)

minwen_zsww

Chương 8: 心疼
(Đau lòng)

Vương Nhất Bác thức giấc lúc nữa đêm, đoán chừng khoảng ba giờ sáng. Cậu nằm trong tay Tiêu Chiến, đôi mắt hoảng sợ không thôi.

Nó, lại tìm tới cậu nữa rồi.

Nó, muốn bức ép cậu.

Cậu, không thở nỗi.

Đoạn ký ức của đứa trẻ lên năm đó đã vô số lần ám ảnh cậu. Khiến cậu chỉ có thể chống chọi nó bằng số thuốc ngủ mà mình mua từ tiệm thuốc.

"Nhất Bác?" hắn mở mắt, tuy vẫn còn mơ màng.

"Chiến ca. Em, em làm anh thức sao?"

"Không phải. Anh ngủ không sâu lắm." hắn kéo cậu gần lại hơn, nhẹ nhàng xoa lưng cậu.

Tiêu Chiến biết. Cậu vừa thấy ác mộng nữa rồi.

"Không sao nữa rồi. Có anh ở đây. Không ai ức hiếp được bạn nhỏ của anh được đâu."

Vương Nhất Bác im lặng một hồi. Lát sau mới nói.

"Chiến ca, có muốn nghe quá khứ của em không?"

Tiêu Chiến thoáng bất ngờ. Vì không nghĩ cậu sẽ chủ động nói tổn thương của mình với hắn. Và cho dù hắn đã được tận tai nghe sơ cô nói qua, nhưng với hắn, việc Vương Nhất Bác chủ động tâm sự với hắn, đã là một khởi đầu tốt đẹp hơn trong mối quan hệ này.

Hắn khẽ ừm. Nhìn lên trần nhà.

"Năm em năm tuổi. Mẹ và em đã bị kẻ thù của ba hại. Lúc ấy, mẹ và em chạy vào một con hẻm nhỏ. Nơi đó, tối lắm. Không lâu sau, bọn chúng....tìm thấy được mẹ con em."

"Chúng. Chúng xâm hại mẹ em, trước mặt em. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, em biết mẹ đau khổ lắm. Em muốn thoát ra, muốn cứu mẹ, nhưng bọn chúng đã giữ em lại......còn đánh em nữa."

Tiêu Chiến nghe tới đây. Cảm giác đau nhói trong tim đã dâng tới mãnh liệt.

"Sau đó, mẹ cũng không còn nữa. Mẹ, mẹ tự tử trước mặt em." cậu run lên, khóe mắt đó hoe.

"Con hẻm đó vắng người lắm. Em muốn chạy đi tìm người giúp mẹ. Lại không may, bị một người đàn ông trung niên lừa, ông ta bảo là dẫn em đi tìm thêm người.....nhưng rốt cuộc lại đưa em vào một căn nhà hoang."

"Nhất Bác. Anh không nghe nữa." Tiêu Chiến nói, nghẹn ngào ôm lấy cậu.

Hắn ôm cậu trong tay, trái tim điên cuồng đau dữ dội, dường như thở đối với hắn giờ phút này cũng thật khó khăn.

"Anh có cảm thấy ghê tởm em không?" cậu áp mặt vào ngực hắn, nhẹ nhàng hỏi.

"Không. Anh không bao giờ nghĩ như vậy. Hiện tại hay sau này cũng vậy!"

"Anh sẽ bỏ em chứ?"

Hắn im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy, lại cho Vương Nhất Bác một cảm giác bất an.

Rồi cậu nghĩ, trên đời này, làm gì có cái gì là mãi mãi. Ba mẹ cậu, còn chẳng thể ở bên cạnh cậu mãi mãi, thì với Tiêu Chiến, lúc hết yêu rồi.....thì cũng bỏ đi mà thôi.

"Bỏ đi. Em muốn ngủ tiếp." nói xong, cậu nhắm mắt lại.

Nhưng đâu ai biết, trong thế giới riêng của cậu, Vương Nhất Bác đang chật vật đấu tranh với tâm lý của chính mình.

"Thấy không? Mày tưởng mình quan trọng với anh ấy lắm à? Sớm muộn gì, cũng bị vứt đi mà thôi."

"Muốn yêu đương? Muốn hạnh phúc? Muốn bình yên? Mày nghĩ mày có sự lựa chọn đó hả?"

Đợi lúc Tiêu Chiến nghĩ xong, Vương Nhất Bác đã ngủ thiếp đi. Hắn đưa tay vuốt mặt cậu, trong lòng cứ không an tâm.

Hắn nhớ lại tờ giấy khám bệnh của cậu do mình vô tình thấy. Dòng chữ yêu cầu bệnh nhân dừng lại thuốc ngủ ở ô chú ý, đã khiến hắn phải lặng người trong vài giây. Cho tới khi nhìn xuống tới dòng chữ kết luận của bác sĩ, Tiêu Chiến đã không thể ngờ, Vương Nhất Bác lại mắc phải căn bệnh kinh khủng đó.

Rối loạn lưỡng cực-đang trong giai đoạn trầm cảm, có dấu hiệu năng.

Vậy mà cách đây vài hôm, cậu lại nói với sơ là bệnh tình của mình không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống và uống thuốc đầy đủ là được.

"Bạn nhỏ. Nhất Bác." hắn khẽ gọi, dù biết rằng, người kia đã ngủ.

"Anh không trả lời câu hỏi của em. Không phải, vì anh không nghĩ tới chuyện lâu dài với em. Mà là vì, anh sợ. Anh sợ, nếu anh có chuyện gì. Thì tới lúc ấy, người anh yêu phải làm sao đây? Anh yêu em nhiều lắm, bạn nhỏ."

Yêu tới nỗi, mọi thứ của em, đều có thể ảnh hưởng tới anh.

Tiêu Chiến là kẻ mâu thuẫn. Hắn biết. Nếu bảo sợ sao lại tiếp cận Vương Nhất Bác, nói yêu cậu làm gì? Sao lại muốn bước vào thế giới của cậu. Để rồi, một ngày nào đó, hắn có chuyện bất trắc, thì người chịu tổn thương nặng nề nhất.....chính là cậu.

Nhưng Tiêu Chiến hắn không chịu nỗi. Hắn thà ăn đạn, bị thương, chứ việc nhìn cậu vật lộn trong đám quá khứ đầy gai góc kia, hắn đau và bức bối vô cùng.

Có ai yêu, mà cam tâm chịu nhìn người mình yêu đau đớn không?

"Anh không hứa sẽ ở bên cạnh em trọn đời."

"Anh chỉ dám nói....anh sẽ ở bên cạnh em, cho tới khi anh không còn trên đời này. Vương Nhất Bác. "

...........

"Alo? Có chuyện gì?" Tiêu Chiến ngồi trên xe thuộc hạ, bên cạnh là Vương Nhất Bác.

"Được. Cứ nói với bên kia tối nay anh sẽ đến. Cậu giúp anh chuẩn bị quà đi."

Nói xong, Tiêu Chiến cúp máy, đưa mắt nhìn qua cậu.

Có lẽ vì hắn đã không chịu trả lời câu hỏi của cậu lúc khuya. Nên giờ bạn nhỏ sinh năm 97 này, có phải đã giận hắn rồi không?

Nhưng Tiêu Chiến làm sao mà không biết, Vương Nhất Bác đang bất an thì đúng hơn.

"Khám xong, em ở lại Bắc Kinh vài hôm nha. Anh muốn dẫn em đi vài nơi để chơi."

"Không cần đâu. Khám xong em muốn về nhà."

'Hay, anh đưa em đi gặp Tán ca nha?"

"Khám xong em mệt lắm. Với lại em biết anh bận. Khám xong, em tự đặt xe về." cậu nhìn phong cảnh qua cửa xe, tuyệt đối không chịu nhìn người kia.

"Nhất Bác giận anh đúng không?"

"Không có. Em làm sao có thể giận anh, trong khi anh chẳng làm gì em?"

Vương Nhất Bác chợt nhận ra, mình đang rất ích kỷ. Loại cảm giác này, khiến cậu rất không vui.

"Bảo là không có. Nhưng thực tế là có rất nhiều."

Tiêu Chiến nhìn cậu. Hắn nghĩ ngợi về điều gì đó, rồi nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên đùi mình.

"Khám xong ở lại chơi vài hôm đi. Đợi anh xong công việc, chúng ta cùng nhau quay về."

"Anh không ở đây sao?" cậu nhìn qua hắn, ngạc nhiên hỏi.

Cứ tưởng một tuần vừa rồi là vì Tiêu Chiến muốn về chơi. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sẽ vì cậu mà chịu sống tại trại trẻ.

"Anh muốn sống chung với em."

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trước câu nói của hắn. Cậu im lặng, chẳng biết nói gì thêm.

"Anh không rời xa em được. Anh sẽ nhớ bạn nhỏ tới phát điên lên mất." nói xong, hắn còn bạo dạn hôn lên má cậu một cái.

"Anh." cậu giật mình, nói.

"Bạn nhỏ phải tập làm quen đi. Mỗi ngày, anh phải hôn em cả trăm lần, anh mới chịu được."

"Ai cho hôn mà hôn chứ." cậu nhìn sang chỗ khác, ngại ngùng nói.

Tiêu Chiến. Tên lưu manh nhà anh.

............

"Hôm nay em không đến bệnh viện sao?" Tiêu Tán bưng tô cháo trong tay, chậm rãi múc từng muỗng.

"Không có. Em được nghỉ hai ngày."

"Anh ăn xong nhớ uống thuốc. Vết thương khá sâu, sẽ đau nhức lắm đó." y ngồi trên giường, vừa kê thuốc vừa nói.

"Em có thể ở đây chơi một hôm không? Tiêu Chiến đang trên đường về."

"Về? Anh ấy đi đâu à?"

"Anh không biết. Nhưng đã đi được một tuần rồi."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng bị gián đoạn, khi ngoài phòng, vang lên tiếng gõ cửa.

"Anh hai." Tiêu Chiến bước vào, theo sau là Vương Nhất Bác.

"Điềm Điềm cũng ở đây sao? Trùng hợp vậy. Hay cùng nhau làm tiệc đi."

Thấy bọn họ nhìn về phía cậu. Tiêu Chiến vội giải thích.

"Đây là Vương Nhất Bác. Là người em yêu." hắn thẳng thắn nói.

Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào tay hắn, sau đó ngoan ngoãn hướng về hai người kia, lịch sự gật đầu.

"Tán ca. Điềm ca."

"Nhất Bác. Trông em dễ thương thật đó. Em bao nhiêu rồi nhỉ?" y nhìn cậu, hứng thú bắt chuyện.

"Em, hai mươi hai ạ."

"Nhất Bác có muốn đi dạo với anh không?"

"Không được đâu. Hai giờ chiều nay em ấy phải đi ra ngoài rồi. Điềm Điềm, để em ấy nghỉ ngơi đi." hắn nói, nhìn về phía cậu.

"Không sao. Em cũng không mệt lắm."

Vài phút sau. Cả hai rời khỏi phòng. Để lại hắn và gã ở cùng nhau. Tiêu Chiến chậc một tiếng sau khi nhìn vết thương ở tay gã. Cảm giác.....không nói nên lời.

"Có cần phải làm vậy không?" hắn ngồi xuống gần giường, nói.

"Vô thức thôi."

"Chán anh thật đó. Cứ lần này tới lần khác làm người khác lo."

Tiêu Tán cười một cái. Nghĩ vết thương này với hắn, có lẽ cũng không tệ lắm.

"Em nghiêm túc với Nhất Bác sao?"

"Nghiêm túc chứ. Em yêu em ấy nhiều hơn những gì mình nghĩ." nói tới đây, ánh mắt của hắn trở nên thâm tình.

"Lần đầu tiên. Em mới biết cảm giác yêu thương một ai đó, là như thế này."

"Chứ chẳng lẽ em không yêu thương anh của mình sao?" gã nhìn hắn, nói.

"Em nghĩ là có. Nhưng em không biết nó ra làm sao. Mọi thứ với em, vô vị vô cùng. Cho tới khi, trái tim của em, vì một người mà đau nhói."

Đó cũng chính là lúc, Vương Nhất Bác dần xâm lấn vào thế giới riêng của Tiêu Chiến.

.............

"Điềm ca giỏi thật đó." cậu thốt lên, khi biết được Điềm Điềm đang là bác sĩ.

"Vậy còn em? Đang làm gì vậy?"

"Em vừa tốt nghiệp đại học tháng 6 năm nay, chuyên ngành thiết kế đồ họa."

"Giỏi quá vậy ta." y xoa đầu cậu, khen ngợi.

Chẳng hiểu vì sao, khi gặp Vương Nhất Bác, Điềm Điềm lại có cảm giác, muốn yêu thương đứa nhỏ này.

"Điềm ca là bạn của Chiến ca sao?"

"Phải. Bọn anh là bạn cấp ba. Cũng không có liên quan gì nhau trong nhiều năm rồi. Mới gặp lại vài năm trước thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu. Ánh mắt trong veo nhìn bồn hoa trước mặt.

"Em đi công việc khi nào về? Chúng ta cùng nhau đi siêu thị mua đồ nấu lẩu đi."

"Chắc là khoảng vài tiếng."

"Được. Khi nào về thì nói với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co