Truyen3h.Co

[ZSWW] 爱的界线

Chương 3

minwen_zsww

Hai tháng sau.

Tiêu Chiến vẫn ngồi trong căn phòng quen thuộc ở bar Giang Kinh. Trái với không khí vui vẻ ngày thường. Hôm nay, tại đây, diễn ra một cuộc trò chuyện chẳng vui vẻ gì.

Người kia đang nằm bất tỉnh ở dưới sàn. Toàn thân, từ đầu tới chân, nơi đâu cũng bị thương nặng. Nhất là ở phần ngực. Nơi đó đang không ngừng chảy máu.

Trong từ điển của Tiêu Chiến. Hắn kiêng kỵ hai từ phản bội. Chỉ cần để cho hắn phát hiện, hắn thề sẽ giết, không, tha!

Hắn cầm ly rượu trong tay. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn người kia.

"Giết đi. Chặt xác. Vứt cho ao cá."

Vương Nhất Bác ngồi im từ nãy tới giờ. Cậu cố gắng tỏ ra mình không quan tâm. Nhưng bàn tay run rẩy ở góc khuất đã bán đứng cậu.

"Lão đại." cậu nhìn hắn, giọng kiên quyết.

"Tên này cứ để tôi."

"Tôi muốn tự mình ra tay."

"Những ai phản bội lão đội. Đều là kẻ thù của tôi."

Tiêu Chiến có hơi bất ngờ. Nhưng sau khi nghe những gì cậu nói. Một sự vui vẻ chầm chậm lan tỏa trong tâm trí của hắn.

Hắn vui không hạ được nụ cười trên môi.

Vương Nhất Bác, cứ coi như là người hắn thích đi. Ai nghe người mình thích nói vậy mà không phấn khởi.

Suốt ba tháng cậu ở biệt thự để tập luyện. Không tuần nào là Tiêu Chiến không ghé qua thăm. Hắn cố ý tới gần cậu hơn. Muốn thử xem người kia bao lâu sẽ gục. Nhưng xui thật. Đã ba tháng trôi qua. Vương Nhất Bác vẫn cứ lạnh lùng, ít nói như vậy. Thậm chí một cái đụng chạm, cậu cũng tìm cách tránh né.

Hôm nay, cậu vừa hay được tin mình đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện thì cũng hay luôn tin mình được Tiêu Chiến sắp xếp làm vệ sĩ cho hắn. Mọi thứ đúng như những gì cậu nghĩ.

Nhưng...

Sự việc bây giờ, ngoài dự đoán của cậu.

"Được. Cho em tùy ý xử lý." Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ. Nhưng Vương Nhất Bác hiểu, hắn chắc chắn sẽ cho người theo dõi mình.

Tiêu Chiến trước giờ rất cẩn thận. Mọi lường đi nước bước của hắn. Đều khiến người ta không tới được. Hắn cáo già tới nỗi, khiến cảnh sát phải thức ngày thức đêm suốt mấy tháng trời...cũng không tóm hắn được.

"Cảm ơn lão đại."

Hắn ra hiệu cho đàn em mình lôi tên kia ra. Bản thân dời sự chủ ý qua cậu. Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến. Sóng lưng bắt đầu ớn lạnh.

"Hôm qua nghe bảo em đấu rất hay. Diệt Phong cũng không ngờ."

"Là do công ơn của Phong ca dạy dỗ."

"Ngày mai tôi có một chuyến đi Thượng Hải. Em sắp xếp nhé."

Cậu ậm ừ. Nhớ về người lúc nãy. Một nỗi đau lòng khẽ vây lấy. Càng nghĩ cậu càng chán ghét và hận người trước mặt.

Vương Nhất Bác thề. Sẽ có ngày, phải tự tay cậu cho hắn nếm trải cái cảm giác đau đớn này.

Mười một giờ đêm. Vương Nhất Bác kè Tiêu Chiến từ trên xe xuống. Cậu khó khăn đưa hắn lên phòng. Nhưng là phòng dành cho khách. Vương Nhất Bác biết, phòng ngủ của hắn là điều cấm kỵ. Từ trước tới giờ, chẳng ai có vinh hạnh được bước vào.

Kiểu phòng của Tiêu Chiến khá giống với Diệt Phong. Chính là phòng ngủ liên với phòng làm việc. Đó là tin tức cậu nghe lén được từ đám đàn em của hắn.

Để hắn nằm trên giường. Vương Nhất Bác hai tay chống hông, mặt đầy mồ hôi.

Cho dù có có là đàn ông con trai đi chăng nữa. Có tập luyện cỡ nào. Thì khi cơ thể bị một phần rượu chiếm lấy. Nó cũng hao sức không kém.

Nhưng điều khiến cậu đuối sức, không phải là rượu. Mà là Tiêu Chiến!

Tay chân hắn không chịu yên một chỗ. Đã chân này xọ chân kia rồi. Tay còn sờ hết chỗ này tới chỗ khác. Cậu mà không nhanh nhẹn né đi, chắc bị Tiêu Chiến hôn trúng mấy lần rồi.

Vương Nhất Bác thề. Từ trước tới giờ, cậu không có cảm xúc với đàn ông. Hành động thân thiết nhất với người cùng giới...cũng chỉ là ôm thôi.

Thông tin Tiêu Chiến thích người cùng giới. Ai trong giới giang hồ cũng biết hết. Thậm chí, có người còn dụng điểm đó để được lên giường với hắn luôn kia mà.

Nhưng sao khi Tiêu Chiến có ý định tiếp cận cậu. Đúng theo như kế hoạch cậu lập ra. Vương Nhất Bác chẳng quen nỗi cảm giác đó. Nó lạ và kỳ lắm. Cậu không diễn tả được.

Vương Nhất Bác chỉ cầu mong đoạn đường phía trước. Mình có thể kiên nhẫn thêm một chút. Cố gắng thêm một chút. Vì niềm tin của mình. Vì những người anh em của cậu. Và vì hình ảnh của ngày hôm nay.

Sáng hôm sau. Tiêu Chiến thức dậy với một cái đầu nhức nhối kinh khủng. Có lẽ vì hôm qua uống rượu mạnh lại uống nhiều. Nên mới như vậy.

Vương Nhất Bác đã thức từ sớm. Cậu ngồi dưới nhà. Đối diện là Diệt Phong. Chuyến đi Thượng Hải này vốn dĩ có anh. Và cả Nhi Thần, người đang ở Thượng Hải đợi họ.

Lần này, lại là chuyến hàng trái phép với quy mô lớn.

"Hôm qua cùng Tiêu Chiến ăn mừng vui không?"

"Ăn mừng vì điều gì?" cậu cầm tách cà phê đen trong tay, cười nhẹ một cái.

"Vì em đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện."

"Vương Kiệt. Không phải anh nịnh em đâu. Nhưng em khiến anh khá bất ngờ đó. Những động tác lúc đó, em làm rất tốt, rất hay. Minh Minh là đứa anh đặt rất nhiều niềm tin. Nó không chỉ đánh giỏi. Mà chiến lược cũng rất mưu mô. Cho nên Tiêu Chiến mới để nó lại biệt thự, phụ anh đó."

Cậu ngồi im. Nghe Diệt Phong nói. Vị đắng trong cà phê dường như khiến tâm tình cậu càng vui hơn. Niềm vui nho nhỏ này, chí ít cũng khiến cậu sảng khoái cả ngày đi.

"Là do Phong ca dạy dỗ. Em được như bây giờ, cũng đều do lão đại và anh."

Diệt Phong cười. Anh thôi tư thế vắt chắt chéo. Ngồi thoải mái, hỏi cậu:

"Vương Kiệt. Em đẹp trai như thế này, chắc nhiều cô theo nhỉ?"

Nhiều chứ. Có mà từ chối hết một ngày cũng chưa xong.

"Làm gì có. Cái ăn còn không có. Mấy cái đó em không nghĩ tới." cậu đặt tách trà trên bàn, âm thanh tạch vang lên, Vương Nhất Bác có hơi không được tự nhiên.

"Cũng phải."

"Thế...em thích người như thế nào?" Diệt Phong hứng thú hỏi cậu, chắc hẳn anh đang thăm dò giùm thằng bạn mình.

Không chỉ hứng thú với mỗi cậu đâu. Diệt Phong còn muốn biết thêm nhiều bộ mặt của Tiêu Chiến nữa kìa. Từ lúc làm bạn với hắn giờ. Ngoài bộ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, hung dữ và bất cần đời ra. Anh chưa từng được diện kiến dáng vẻ lúc bấy giờ của hắn.

"Phong ca. Anh thích em hả? Sao lại hỏi mấy câu lạ vậy?" cậu nghi lắm, nhưng vẫn phải hỏi cho chắc.

Chả trách được. Chắc tại cậu đẹp trai quá mà. Nhưng thú thật, Vương Nhất Bác vẫn chưa quen với cảm giác này.

"Không. Anh mà thích em. Có mà Tiêu Chiến nó lấy mạng anh."

Vương Nhất Bác nghe tới đây là hiểu liền. Cậu cười giã lã rồi đứng dậy. Viện cớ muốn đi dạo một chút. Chẳng để ai kia đáp lại. Cậu vội rời đi. Trùng hợp Tiêu Chiến cũng từ trên lầu đi xuống.

Hắn nhìn bóng lưng cậu vụt sau cánh cửa. Sắc mặt có chút không vui.

"Cậu làm gì em ấy vậy?"

"Có làm gì đâu. Hỏi chơi vài câu thôi mà. Đừng có trưng cái bộ mặt đó với tôi." Diệt Phong thở dài, ngồi ngã ra sau.

Tiêu Chiến ngồi nhìn tách cà phê trên bàn. Ánh mắt rõ ràng sự dịu dàng hiếm thấy. Nhưng thoáng qua.

"Tên hôm qua sau rồi?"

"Phải nói. Vương Kiệt của cậu có máu tàn nhẫn không khác gì cậu. Bắn ba phát đạn. Một phát vào đầu. Hai phát vào tim. Sau đó ném xác xuống ao cá."

"Đàn cá lại có mồi ngon mà thưởng thức rồi." hắn buông nhẹ một câu.

Nhưng lại khiến người nghe ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co