Chương 4
Thượng Hải. Một thành phố tráng lệ không kém gì Bắc Kinh. Nơi đây là trung tâm tài chính, kinh tế, thương mại sầm uất bậc nhất thế giới. Chọn nơi đây làm ăn, Tiêu Chiến đúng thật là có bản lĩnh.
Vương Nhất Bác ngồi ghế sau cùng với Tiêu Chiến. Tuy vẻ bề ngoài khá yên tĩnh nhưng sâu trong lòng thì lại không được như vậy.
Cậu đang nghĩ xem chuyến hàng lần này là gì? Có phải là ma túy hay không? Hoặc là một cái gì đó, còn ghê gớm hơn như vậy.
Cậu chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Bất giác, Vương Nhất Bác nhớ tới một người. Một cảm giác đau nhói chiếm lấy tim cậu. Nỗi đau tưởng chừng đã có thể nguôi ngoai. Vào một ngày bình thường, khẽ ùa về. Con ngươi của cậu long lanh. Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không cho nó rơi. Cậu biết, bên cạnh mình là ai.
Vương Nhất Bác phải cắn răng, ở cạnh một người mà mình căm hận nhất. Nếu không vì từng bước tiếp cận hắn. Cậu đã muốn giết hắn, ngay từ lần đầu gặp!
Tại sao giữa bao nhiêu việc tốt. Tiêu Chiến lại chọn tàn nhẫn với chính mình và người khác như vậy? Đó luôn là câu hỏi mà cậu muốn hỏi hắn. Cậu không cam tâm. Cậu không muốn người kia cứ vậy mà bỏ mạng dưới tay Tiêu Chiến. Cậu không muốn cứ vậy...mà mình mất đi người mình yêu thương nhất.
Trời ơi!
Nhìn cảnh vật đang lướt qua mình. Vương Nhất Bác bất giác đưa tay lên sờ sợi dây chuyền mình đang đeo.
Có lẽ, dưới lớp áo kia, có một trái tim đã và đang không ngừng đau đớn vì sự ra đi mãi mãi của một người.
Tới biệt thự phía tây cũng gần hai giờ chiều. Mọi người nhanh chóng xuống xe. Vương Nhất Bác đứng giữa căn biệt thự có tông màu xám. Thật lòng mà nói, sự giàu có của Tiêu Chiến, đôi lần phải khiến cậu ngỡ ngàng.
Tiêu Chiến đi được một quãng rồi. Nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu. Thế rồi, hắn quay lại, nhìn cậu bảo:
"Vương Kiệt. Vào thôi."
Cậu gật đầu. Hít một hơi thật sâu rồi đi vào.
Bên trong, đang có một người ngồi trên sofa. Dáng vẻ rất thoải mái. Chẳng kiêng nể gì ai hết.
Đó là Nhị Thần. Cánh tay phải đắc lực của Tiêu Chiến.
"Ai đây?"
"Em nghĩ là ai?" hắn ngồi xuống, mỉm cười đáp.
"Người tình sao? Chiến ca, anh đã hứa với em chỉ ăn bánh trả tiền thôi mà." y bực mình nói, nhìn cậu không chút thiện cảm nào.
"Nhi Thần. Là vệ sĩ." Diệt Phong nhìn y, nói.
Y như không tin. Còn nhìn qua hắn để xác nhận lại. Chỉ khi Tiêu Chiến gật đầu, người kia mới ậm ừ vài tiếng.
"Chiến ca." Nhi Thần nói xong, đã nhích người lại gần hắn, ôm lấy cánh tay hắn rồi nói tiếp.
"Giải quyết công việc xong. Ở lại với em vài hôm nha. Người ta nhớ anh lắm. Mấy tháng trời mới gặp lại kia mà."
Cái tên này. Bộ xương sống làm bằng thước dẻo hay gì mà dẹo dữ vậy? Ngồi cũng chẳng đàng hoàng nữa. Vương Nhất Bác nhìn không thẩm vào được. Cậu đứng một bên, nhìn sang chỗ khác.
"Tạm thời giải quyết công việc đã."
"Ùm. Vậy em cho người dọn phòng nhé."
"Để Vương Kiệt chung phòng với anh. Dọn hai phòng được rồi." anh để tách trà xuống bàn, bình thản nói.
Nhi Thần nghe xong có hơi bất ngờ. Vì theo như y nhớ, Tiêu Chiến chưa từng ngủ chung với ai cả. Kể cả y, người em thân thiết nhất của hắn!
Tiêu Chiến xưa giờ rất cẩn thận. Kể cả bạn giường hắn cũng phải lựa chọn rất kỹ đó.
Cái!
"Lão đại." Vương Nhất Bác lùng bùng tai quá. Chắc nghe nhầm rồi.
"Sao?"
"Không. Không có gì." cậu cúi mặt, đáp.
Tiêu Chiến cười một cái. Rồi hắn đứng dậy, cùng với Diệt Phong đi ra ngoài. Hắn để cậu ở lại. Ý muốn cho cậu làm quen với Nhi Thần.
Vương Nhất Bác đứng nhìn người kia. Thái độ vẫn lạnh nhạt như vậy.
"Cậu tên Vương Kiệt sao? Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bốn."
Oh. Hóa ra là tiểu thịt tươi. Nhìn cũng có dáng làm người tình lắm chứ bộ. Bất quá, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn người tới đây như vậy.
Vệ sĩ? Lừa ai vậy!
"Chắc em cũng biết tôi rồi nhỉ?"
"Lão tam."
Nhi Thần khẽ cười. Y ra hiệu cho cậu ngồi. Bản thân cũng theo phép lịch sự mà rót trà.
Tính y là vậy. Mềm mỏng nhưng không yếu đuối. Lại càng không nhu nhược. Ngược lại còn là kiểu kiên cường, dứt khoác.
Chỉ là trong chuyện tình cảm. Y hơi lận đận.
Yêu đơn phương thôi mà. Chẳng sao cả.
"Phòng Chiến ca ở tầng ba bên tay trái. Lát nữa sẽ có người dọn. Ăn uống gì chưa?"
"Cảm ơn lão tam. Tôi đã ăn rồi."
"Theo Chiến ca bao lâu rồi?"
Nhị Thần ngã lưng ra sau. Dáng vẻ thư giãn.
"Một ngày."
"Hửm?"
Giỡn hả? Tiêu Chiến có bị bỏ bùa không đó chứ? Hồi mới sát cánh bên hắn, y còn phải vượt qua nhiều thử thách của hắn lắm đó. Cái tên đó. Có chết, cũng chẳng chịu tin tưởng ai một trăm phần trăm đâu.
Vương Nhất Bác trở về phòng. Sau khi đã ăn tối với bọn họ xong. Hôm nay cậu lại tiếp nhận thêm vài thông tin mới và hữu ích từ nhóm Tiêu Chiến.
Tắm xong bước ra ban công. Vương Nhất Bác mặc kệ gió đêm tạt thẳng vào mặt. Cậu lạc vào mớ suy nghĩ của bản thân. Trông có vẻ rất đăm chiêu.
"Chiến ca. Tên Vương Kiệt đó có tin tưởng được không đó?" Nhi Thần cầm ly rượu trong tay, y đung đưa chất lỏng màu vàng trước mặt, thật lòng hỏi hắn.
Tiêu Chiến chẳng vội trả lời. Hắn đợi mình nuốt xuống miếng thịt bò bít tết trong miệng. Vị thơm ngon cùng với độ tươi của món ăn khiến hắn tâm tình thoải mái.
Hơn hết...có lẽ là có Vương Nhất Bác ở trên lầu.
"Không."
"Nhưng anh sẽ dùng thời gian để thử thách em ấy."
Diệt Phong ngồi một bên. Lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai.
"Anh có tình cảm với cậu ấy sao?"
"Một chút."
"Nhưng anh đã hứa với em là sẽ không yêu đương với ai." y thở dài, ánh mắt hiện rõ sự thất vọng.
"Nhi Thần. Đừng để anh nhắc lại. Giữa chúng ta. Chỉ tồn tại thứ tình cảm anh em thôi."
Y buồn lắm. Nhưng lại chẳng thể thay đổi được kết cục.
"Được. Em nhớ rồi."
"Tôi ăn xong rồi. Hai người cứ dùng bữa tiếp đi." dứt lời, hắn đứng dậy, đi lên lầu.
Diệt Phong im lặng nhìn Nhi Thần. Con ngươi khẽ xao động.
Cạch.
Vương Nhất Bác cố ý nằm ở sofa ngủ. Có lẽ do đi đường xa, nên cậu đã ngủ từ lúc nào.
Dáng vẻ lúc ngủ của cậu. Đây đúng thật là lần đầu tiên Tiêu Chiến được thấy. Khác với lúc tỉnh. Khi ngủ, trông cậu rất ngoan và đáng yêu. Không giống với những kẻ Tiêu Chiến từng ngủ. Vương Nhất Bác cho hắn cảm giác bình yên và thoải mái tới lạ.
Người này, rốt cuộc là ai chứ? Tại sao lại khiến Tiêu Chiến hao tốn tâm trí như vậy.
"Lão đại." cậu mơ màng thức giấc, đã thấy hắn muốn bế mình.
"Lên giường mà ngủ. Ngủ ở sofa không thoải mái đâu."
"Không cần đâu. Tôi ngủ ở đây là được." cậu né hành động thân thiết từ hắn, ngồi dậy.
"Đây là lệnh."
"Nhưng..."
Vương Nhất Bác hết cách rồi. Cậu đành đi tới chiếc giường lớn giữa phòng, ngồi xuống. Cậu rất có ý tứ. Chừa cho Tiêu Chiến một khoảng rất rộng.
Cậu biết mình cần phải làm gì. Nhưng cái gì cũng cần có thời gian. Xin hãy cho cậu chút thời gian để làm quen với tình cảnh này.
"Nằm xích vô. Tôi không ăn thịt em đâu mà sợ."
"Lão đại. Như vậy là đ..."
Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói xong. Đã bị Tiêu Chiến lập tức nắm lấy cánh tay mình. Kéo một phát, khiến cậu lăn trọn vô vòng tay hắn. Hắn ôm trọn lấy cậu. Không cho Vương Nhất Bác có cơ hội vùng ra.
"Lão...lão đại. Anh."
"Ngủ đi."
Như này thì ngủ thế nào được hả đại ca?
"Em đừng có mà lộn xộn. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn đó."
Ai lộn xộn với ai? Nói mà không thèm nhìn hả?
Vương Nhất Bác ôm một bụng khó chịu nghĩ. Cậu không thích bị ép vô hoàn cảnh này tí nào. Cậu không muốn và cũng không quen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co