Truyen3h.Co

[Dã sử] Thái Vân Dị Tán | Văn Đức Phu Nhân

Ngoại truyện: Duyên muộn 3

Baoling89

Đinh sống trong phủ, nhà dưới chỉ có vợ chồng bà quản gia già trông coi việc quét tước nấu nướng.

Thấy Đinh tay chân bất tiện, một hôm, sau khi chăm Đinh ăn uống xong, bà quản gia đứng bên cạnh rụt rè: "Ông ơi, hay là ông... tính chuyện lấy thêm vợ nữa đi. Có người đàn bà trong nhà chăm sóc thuốc thang, lo việc hương khói cho phu nhân. Con trai ông thì lâu mới về mà vợ chồng nô đã lớn tuổi, sợ không thể chu toàn mọi việc"

Đinh trầm ngâm. Lời bà nói không phải không có lý. Mệnh phụ đã mất, người thiếp cũng qua đời được tròn năm, nhà vắng đàn bà cũng buồn mà phụ nữ lạ cứ tới lui mãi khó tránh làng xóm xì xào bàn tán. Nhưng việc này phải hỏi ý người bên phủ và bọn trẻ xem như thế nào đã.

Chọn một ngày đẹp trời, Đinh đến nhà mẹ mệnh phụ bái phỏng. Người bên ấy nghe Đinh có ý lấy vợ mới cũng không phản đối.

"Vất vả cho anh chăm sóc phu nhân chúng tôi bao năm qua. Giờ phu nhân đã lìa xa nhân thế, anh tìm người chăm sóc cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi"

Hai con trai biết chuyện, người con cả hỏi,

"Chẳng hay cha có người nào ưng ý chưa?"

Đinh cũng không giấu diếm, "Cô Dậu nhà bên thường ngày hay qua lại giúp đỡ, tính nết cũng thùy mị. Cha tính sang tháng sẽ mang lễ sang hỏi cô ấy làm vợ. Các con thấy sao?"

"Mẹ và dì đã mất, chúng con ở xa không thể sớm hôm hầu hạ trả hiếu vốn đã thấy hổ thẹn. Nay nghe cha muốn lấy vợ, con mừng cho cha còn không kịp, sao có thể phản đối"

"Thưa cha, ý con cũng giống ý huynh trưởng"

Nhận được ủng hộ, Đinh nói hai vợ chồng quản gia chuẩn bị lễ, hẹn ngày sang gặp cha mẹ cô Dậu thưa chuyện.

Cha mẹ cô Dậu ban đầu thì không ưng lắm. Con gái họ vẫn còn trẻ, sao phải chịu gả cho kẻ tật nguyền đáng tuổi cha mình. Cũng may có bà quản gia thuyết phục, Đinh thường đến biếu quà cáp, mưa dầm thấm đất, cuối cùng hai ông bà cũng xiêu lòng mà đồng ý mối hôn sự.

Tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi thì một loạt chuyện kì quái xảy ra. Bắt đầu bằng việc cô Dậu đi chợ làng như thường nhật nhưng không hiểu sao lại lạc tít vào sâu trong rừng. Khi tìm được người, cô Dậu chỉ còn biết ú ớ, thần trí bất ổn, trên khuôn mặt ưa nhìn xuất hiện một vết sẹo lớn rướm máu trông vô cùng đáng sợ.

Mấy ngày này ở phủ, tán cây trong sân cứ đung đưa qua lại dù trời không nổi gió, đồ vật cách hai ba ngày lại đảo lộn vị trí. Đáng sợ nhất là dù cửa đóng then cài, mỗi đêm đều có gió lùa vào phòng lạnh buốt thấu xương. Nến cứ thắp lại tắt, từ cửa sổ, một bóng người xa lạ trườn vào, tóc búi cao cài đầy trang sức quý giá, da xanh như tàu lá, đôi mắt trũng sâu, môi son đỏ thắm quỷ dị.

Đinh há hốc, cả người run lên cầm cập. Mặt hắn tái mét, tay chân vô lực. Người phụ nữ lạ mặt vận triều phục hoàng hậu trông hơi chật so với thân người đi một vòng quanh giường rồi dừng lại bên cạnh, nàng nhìn Đinh ai oán: "Bệ hạ khấn thần khấn Phật cho kiếp sau hai ta nên duyên vợ chồng. Nguyện làm một đôi phu thê áo vải, không cần tranh giành lừa gạt người khác để bên nhau như kiếp trước, nay đã được toại nguyện sao lại đối xử với thiếp như vậy. Thiếp ra đi chưa được bao lâu, bệ hạ đã muốn lấy vợ mới. Bệ hạ quên mất ước hẹn của chúng ta rồi sao?"

"Ngươi là ai? Ta... ta không hề quen biết ngươi"

Người phụ nữ ôm lấy Đinh khóc rống, "Phu thê ân ái 11 năm, thiếp không màng luân lí, không màng sinh tử mà sinh cho bệ hạ hoàng nam hoàng nữ. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, nỡ lòng chia uyên rẽ thuý. Lúc thiếp qua đời, bệ hạ đau lòng bỏ cả ăn uống, bệ hạ đã quên hết rồi sao?"

Đinh sợ hãi, cả người vô lực chỉ có thể mặc kệ người phụ nữ. Một dòng nước ấm nóng trào ra từ quần, thấm đẫm cả vạt áo. Người phụ nữ giật mình buông lỏng tay, lợi dụng lúc này Đinh lấy hết sức bình sinh thét lớn.

Ông quản gia già nghe thấy tiếng hét liền chạy vào, chỉ thấy Đinh nằm giữa đống chăn ẩm ướt bốc mùi, người giật nảy, mắt trợn ngược.

Người phụ nữ đó cứ xuất hiện mỗi đêm khiến Đinh chẳng thể chợp mắt. Được một tuần, hắn chịu hết nổi phải cho mời thầy pháp Vân ở làng bên cạnh đến trấn yểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co