Di Biet The Gioi Mysteric
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện giờ đã là chiều tà. Buổi chiều hôm nay cũng giống như mọi ngày. Ariel đến Belagoth để gặp mặt cô gái ấy. Nói là gặp mặt nhưng cũng không hẳn là vậy. Cô chỉ đơn giản là đứng từ xa nhìn chăm chú vào cô gái ấy, mặc cho cô ta đã biết rằng cô đang theo dõi mình. Và cô gái đó chính là Sakura. Đôi lúc, Sakura cảm thấy rất bất mãn và không thoải mái, và cô chuẩn bị mắng Ariel một trận thì cô ấy lại đột ngột biến mất. Cô ta vẫn luôn như vậy, luôn đoán trước được những tình tiết trong tương lai. Như lần trước, cô đã kịp thời đi chặn quân tiếp viện từ Nhân Tộc. Nếu không nhờ cô, có thể Lerna đã không còn toàn vẹn được như vậy. Hôm nay, Ariel đã tiếp cận Sakura trong lúc cô đang đi cùng Kanzaku. Cô cảm thấy có chút tức giận khi con "kì đà cản mũi" kia lại cứ đi theo sau lưng mình. Sao cô lại cảm thấy như vậy ư? Cả cô và Kanzaku đang đi đến một cửa hàng mới mở gần đó. Nơi này khá to lớn và rộng rãi. Trông khá sang trọng. Tất nhiên khi đến một nơi sang trọng như thế thì Sakura và Kanzaku phải ăn mặc thật chỉn chu. Trong khi đó thì Ariel vẫn mặc bộ đồ như mọi hôm. Và Sakura cảm thấy không thích thú mấy khi cô gái đó lại đeo bám theo hai người."Khoảnh khắc quan trọng thế này mà lại có con nhỏ này đi theo nữa chứ! Chán thật!" ( Sakura ) Cô thì thầm với Kanzaku.- Này anh, chúng ta có nên nói một vài điều với cô ta không? ( Sakura )- Anh nghĩ là không, nếu cô ta muốn đi theo thì cũng không sao đâu. ( Kanzaku ) Sakura tỏ vẻ không đồng ý và nhăn mặt mà nhìn về phía sau. Ánh mắt của cô bắt gặp ánh mắt của Ariel. Đôi đồng tử ánh kim như phát sáng trong buổi chiều tà. Đó chính là ánh mắt của một con thú đang săn mồi. Cô bất ngờ và quay sang nói cho Kanzaku biết sự khiếp hãi mà cô vừa trải qua.- Này! Cô ta muốn ăn tươi nuốt sống em đấy! Nhìn mắt cô ta đi kìa! ( Sakura )- Thôi. Nếu không muốn cô ta đi cùng thì hãy đuổi đi đi. Đừng làm như thế. ( Kanzaku )- Nhưng cô ta thật sự muốn ăn tươi nuốt sống em thật mà! Nhìn sợ quá! ( Sakura ) Cô quay lại nhìn Ariel một lần nữa. Lần này, chiếc nón lá đã che đi nửa trên khuôn mặt của cô. Sakura bình tĩnh lại."Sao mình có thể hoảng hốt được như thế cơ chứ? Mà, có khi nào lúc nào cô ta cũng nhìn mình với ánh mắt đó không nhỉ? Khiếp!" ( Sakura ) Nghĩ như thế, cô không kìm mình được mà run lên. Cô đưa bàn tay mình về phía Ariel rồi vẫy vẫy.- Xùy, xùy. Đi đi. ( Sakura ) Cử chỉ cứ như một người sợ chó đang cố gắng đuổi một con chó dữ tránh xa mình ra. Nhưng có con chó dữ nào lại biết nghe lời như thế không? Chắc chắn là không. Ariel vẫn dửng dưng bám theo hai người bọn họ. Cứ như thế, Sakura vừa phải trải nghiệm sự mới mẻ của cửa hàng kia, vừa phải trải nghiệm sự ớn lạnh cùng cảm giác khó chịu suốt cả buổi chiều. Cuối cùng, mục tiêu mà cô đặt ra đã không thể thực hiện được. Suốt chuyến đi, cô chỉ có thể nói vài ba chuyện thường ngày và thưởng thức mấy món ăn được đưa tới. Trong khi đó thì Ariel lại tạo nên điểm nhấn đối với những người khác. Cô ta cư xử chẳng khác nào một con bù nhìn. Ariel dừng bám theo hai người khi họ trở về nhà. Cô cũng trở về căn nhà trọ khi trước và bắt đầu giấc ngủ của mình.—————Trong chiều không gian khác—————
Quang cảnh chẳng khác gì ở Thiên Giới, nhưng đây không phải là Thiên Giới. Một nơi khác lạ mang vẻ bề ngoài giả tạo. Phía xa kia, một căn biệt thự đang ngự trị. Kế bên là một cái cây cao to, cành lá um tùm. Những làn gió lan đi trong không khí, những cành cây ngọn lá khẽ đung đưa. Ánh nắng dịu nhẹ từ nơi nào chíu tới làm mọi thứ trở nên thật tươi đẹp. Từ trong không gian, một bóng người đột ngột xuất hiện. Cậu ta mang trên mình một mái tóc dài màu trắng cùng với một khuôn mặt vô cảm. Quá quen thuộc, không ai khác, chính là Ibaraki Douji. Cậu tiến vào trong căn biệt thự. Bên trong là bóng dáng của ba người đang đứng đó cúi đầu chào cậu.- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không cần trang trọng. Chỉ cần nói "chào cậu" là đủ rồi. ( Ibaraki )- Nhưng đã một khoảng thời gian rồi cậu chưa vào Ý Thức Giới nên chúng tôi mới phải làm cho nó trang nghiêm hơn. ( Mammon )- Vâng, chính xác là vậy. ( Beelzebub ) Beelzebub, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tóc trắng, đôi đồng tử màu đỏ máu cùng với đôi cánh dơi sau lưng. Cô đã được thực thể hóa khi ở trong Ý Thức Giới.Ý Thức Giới, đúng như tên gọi, là một nơi được dựng lên nhờ vào ý thức, lấy ý thức làm trọng tâm. Nhờ vào những kí ức của Ibaraki, và lượng mana kinh khủng cùng với khả năng vận mana điêu luyện, Ý Thức Giới sẽ xuất hiện. Không gian sẽ được tái tạo dựa trên kí ức về một nơi thân thuộc nhất, và những người xuất hiện ở đây chính là linh hồn, hay một thứ gì đó khác sẽ được thực thể hóa. Ý Thức Giới là không gian độc nhất của Ibaraki. Ngoài cậu ra thì không ai có thể tạo ra được nó.- Như vậy vẫn chưa hẳn là trang trọng. Chúng tôi đã cố gắng biến nó trở nên bình dị hết sức rồi đấy. ( Leviathan )
Ibaraki quay sang nhìn cô gái đang nằm ở chiếc ghê sofa đằng kia. Thấy Ibaraki nhìn cô ta, ba người họ liền quát tháo cô gái ấy.- Này Behemoth. Cô còn ngồi đó được à? Mau lại đây chào ân nhân đi chứ! ( Mammon ) Cô gái đang cô ý phớt lờ lời nói của Mammon đó chính là Behemoth. Là tộc nhân "cuối cùng" của Long Tộc. Cô mang trên mình một làn da đen xám, mái tóc trắng cùng cặp sừng cứng cáp. Đôi đồng tử với hai màu xanh đỏ trông rất thần bí. Cô luôn mang bộ giáp nặng nề mọi lúc mọi nơi, theo kí ức của Ibaraki thì là thế.- Không cần. Dù gì thì cô ta cũng là "bạn thuở bé" của tôi. Chỉ là hơi buồn thôi. ( Ibaraki )- Bạn thuở bé? Ai là bạn thuở bé của anh? ( Behemoth ) Nghe Ibaraki nói thế, cô liền bật dậy, gằn giọng lên mà nói. Sắc mặt cô lộ rõ vẻ tức giận. Giọng nói của cô cứ vang vọng trong căn biệt thự, cứ như có rất nhiều người nói chứ không chỉ một. Ba người bị Behemoth làm cho hoảng hồn, mặc dù họ không phải là đối tượng của cô.- Này! Thái độ đó là sao thế? Đối tính à? ( Mammon )- Đúng rồi đấy! Tôi đổi tính rồi đấy! Vấn đề gì? Hả? ( Behemoth ) Cuối cùng thì trong căn biệt thự này cũng chỉ còn lại giọng của hai người họ. Âm thanh vang vọng lại thật sự rất khó chịu.- Nếu không phải thì thôi vậy. Không cần phải làm quá lên đâu. Mammon, dừng lại đi. ( Ibaraki ) Mammon liền dừng lại đúng theo lời Ibaraki nói.- Cô ta hôm nay sao sao ấy. Tự nhiên gắt lên. Cho tôi xin lỗi. ( Mammon )- Ừm. Hôm nay tôi đến đây để nói một chuyện tương đối quan trọng. ( Ibaraki ) Cậu lại nhìn về phía Behemoth. Hai người chạm mắt nhau nhưng cô chỉ hừ nhẹ một cái rồi quay phắt vào trong, tỏ ý không muốn nghe Ibaraki trình bày.- Cô gái này sao hôm nay lại bướng bỉnh thế nhỉ? ( Leviathan )- Hay cô ta "tới tháng" rồi? Tộc chúng tôi cũng bị như thế nhưng không phản ứng mạnh đến vậy. ( Beelzebub )- Kệ cô ta đi. Hãy nghe Ibaraki nói. ( Mammon ) Khi thấy ba người họ đã bắt đầu tập trung vào cuộc hội thoại, Ibaraki bắt đầu trình bày đôi lời.- Có thể tôi đã xác định được người còn lại ở đâu rồi. ( Ibaraki )
(1538 từ)
Quang cảnh chẳng khác gì ở Thiên Giới, nhưng đây không phải là Thiên Giới. Một nơi khác lạ mang vẻ bề ngoài giả tạo. Phía xa kia, một căn biệt thự đang ngự trị. Kế bên là một cái cây cao to, cành lá um tùm. Những làn gió lan đi trong không khí, những cành cây ngọn lá khẽ đung đưa. Ánh nắng dịu nhẹ từ nơi nào chíu tới làm mọi thứ trở nên thật tươi đẹp. Từ trong không gian, một bóng người đột ngột xuất hiện. Cậu ta mang trên mình một mái tóc dài màu trắng cùng với một khuôn mặt vô cảm. Quá quen thuộc, không ai khác, chính là Ibaraki Douji. Cậu tiến vào trong căn biệt thự. Bên trong là bóng dáng của ba người đang đứng đó cúi đầu chào cậu.- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không cần trang trọng. Chỉ cần nói "chào cậu" là đủ rồi. ( Ibaraki )- Nhưng đã một khoảng thời gian rồi cậu chưa vào Ý Thức Giới nên chúng tôi mới phải làm cho nó trang nghiêm hơn. ( Mammon )- Vâng, chính xác là vậy. ( Beelzebub ) Beelzebub, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, tóc trắng, đôi đồng tử màu đỏ máu cùng với đôi cánh dơi sau lưng. Cô đã được thực thể hóa khi ở trong Ý Thức Giới.Ý Thức Giới, đúng như tên gọi, là một nơi được dựng lên nhờ vào ý thức, lấy ý thức làm trọng tâm. Nhờ vào những kí ức của Ibaraki, và lượng mana kinh khủng cùng với khả năng vận mana điêu luyện, Ý Thức Giới sẽ xuất hiện. Không gian sẽ được tái tạo dựa trên kí ức về một nơi thân thuộc nhất, và những người xuất hiện ở đây chính là linh hồn, hay một thứ gì đó khác sẽ được thực thể hóa. Ý Thức Giới là không gian độc nhất của Ibaraki. Ngoài cậu ra thì không ai có thể tạo ra được nó.- Như vậy vẫn chưa hẳn là trang trọng. Chúng tôi đã cố gắng biến nó trở nên bình dị hết sức rồi đấy. ( Leviathan )
Ibaraki quay sang nhìn cô gái đang nằm ở chiếc ghê sofa đằng kia. Thấy Ibaraki nhìn cô ta, ba người họ liền quát tháo cô gái ấy.- Này Behemoth. Cô còn ngồi đó được à? Mau lại đây chào ân nhân đi chứ! ( Mammon ) Cô gái đang cô ý phớt lờ lời nói của Mammon đó chính là Behemoth. Là tộc nhân "cuối cùng" của Long Tộc. Cô mang trên mình một làn da đen xám, mái tóc trắng cùng cặp sừng cứng cáp. Đôi đồng tử với hai màu xanh đỏ trông rất thần bí. Cô luôn mang bộ giáp nặng nề mọi lúc mọi nơi, theo kí ức của Ibaraki thì là thế.- Không cần. Dù gì thì cô ta cũng là "bạn thuở bé" của tôi. Chỉ là hơi buồn thôi. ( Ibaraki )- Bạn thuở bé? Ai là bạn thuở bé của anh? ( Behemoth ) Nghe Ibaraki nói thế, cô liền bật dậy, gằn giọng lên mà nói. Sắc mặt cô lộ rõ vẻ tức giận. Giọng nói của cô cứ vang vọng trong căn biệt thự, cứ như có rất nhiều người nói chứ không chỉ một. Ba người bị Behemoth làm cho hoảng hồn, mặc dù họ không phải là đối tượng của cô.- Này! Thái độ đó là sao thế? Đối tính à? ( Mammon )- Đúng rồi đấy! Tôi đổi tính rồi đấy! Vấn đề gì? Hả? ( Behemoth ) Cuối cùng thì trong căn biệt thự này cũng chỉ còn lại giọng của hai người họ. Âm thanh vang vọng lại thật sự rất khó chịu.- Nếu không phải thì thôi vậy. Không cần phải làm quá lên đâu. Mammon, dừng lại đi. ( Ibaraki ) Mammon liền dừng lại đúng theo lời Ibaraki nói.- Cô ta hôm nay sao sao ấy. Tự nhiên gắt lên. Cho tôi xin lỗi. ( Mammon )- Ừm. Hôm nay tôi đến đây để nói một chuyện tương đối quan trọng. ( Ibaraki ) Cậu lại nhìn về phía Behemoth. Hai người chạm mắt nhau nhưng cô chỉ hừ nhẹ một cái rồi quay phắt vào trong, tỏ ý không muốn nghe Ibaraki trình bày.- Cô gái này sao hôm nay lại bướng bỉnh thế nhỉ? ( Leviathan )- Hay cô ta "tới tháng" rồi? Tộc chúng tôi cũng bị như thế nhưng không phản ứng mạnh đến vậy. ( Beelzebub )- Kệ cô ta đi. Hãy nghe Ibaraki nói. ( Mammon ) Khi thấy ba người họ đã bắt đầu tập trung vào cuộc hội thoại, Ibaraki bắt đầu trình bày đôi lời.- Có thể tôi đã xác định được người còn lại ở đâu rồi. ( Ibaraki )
(1538 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co