Chương 66: Lễ Trưởng Thành (2)
Chương 66:"Chúng em xin được phép dành tất cả thời gian còn lại để tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, luôn kề vai sát cánh với chúng em trong cả quãng đường đời."Tiếng đàn guitar vang lên từ sân khấu, giọng ca trầm ấm của một bạn nam 12A8 cất lên:
Khi con cất tiếng chào đời ♬
Mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trần đời ♫
Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi ♩
Cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé ♪
Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm 'Cha' ♩
Để có thể che chở con và mẹ ♪
Đừng lo nhé vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày ♫
Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất ♩
(Trích bài hát Điều Cha Chưa Nói - Ali Hoàng Dương)
"Ba ơi."Ông Lãm giật mình ngước mắt nhìn Vi ôm bó hoa tươi trong tay."Ba ơi!" Vi gọi lần nữa, giọng nghẹn lại: "Con cảm ơn ba... vì đã đến."Ông Lãm bước tới trước mặt Vi, lặng lẽ ngắm nhìn đứa con gái bé nhỏ trong bộ áo dài trắng tinh. Lần đầu tiên sau ba năm Vi học cấp Ba, ông dang tay ôm cô vào lòng. Những lần trước ông sợ đôi tay dính đầy dầu nhớt đen đúa xấu xí làm bẩn tấm áo dài trắng của con. Ông Lãm không dám chạm vào, càng không dám ôm Vi lần nào.Ông buông Vi ra, dùng tất cả sự dịu dàng của một người đàn ông vuốt nhẹ tóc con: "Bé Vi mười tám tuổi rồi."Mười đầu ngón tay sạch sẽ của ba khiến lòng Vi quặn thắt, cô bật khóc như một đứa trẻ. Đôi bàn tay quanh năm dính đầy dầu nhớt nuôi Vi lớn, ngày duy nhất nó sạch sẽ là ngày Vi trưởng thành. Vất vả với dầu nhớt bụi bẩn, không sợ cực nhọc, không sợ người khác chê cười. Cuộc đời ông Lãm chỉ sợ đôi tay của mình làm bẩn áo dài trắng của Vi."Ba ơi!" Vi nấc lên không thành tiếng, nước mắt rơi trên đôi tay đầy chai sạn, sạch sẽ đến nỗi làm người ta đau đớn không thành lời.Ông Lãm không biết cách dỗ dành con bằng lời nói, càng không biết khen ngợi con gái thế nào. Ông chỉ biết cố gắng cho Vi những thứ tốt đẹp nhất bằng cách đổi mồ hôi nước mắt, đổi hạnh phúc của mình lấy hạnh phúc của Vi. Ông không giàu có như người khác, chỉ có lòng bao dung vô bến dành cho Vi.Giọng ông Lãm trầm khàn, cố gắng chọc Vi cười: "Trưởng thành gì mà khóc như lớp Một vậy?"Vi thấy ba nói cũng đúng, vừa khóc vừa cười như ngày đầu đi học lớp Một. Thuở ấy khóc òa lên vì sợ phải xa ba mẹ, sợ đến lớp học bài. Bây giờ khóc vì sắp phải chia xa mái trường, phải trưởng thành tung cánh trên vòm trời mới. Mở đầu bằng nước mắt, kết thúc cũng bằng nước mắt chỉ khác nhau ở chỗ thuở nhỏ còn rất nhiều thời gian để sai lầm bồng bột, giờ đây mỗi bước là một bài học đắt giá. Thời gian trôi đi nhanh quá, ngoảnh đầu lại tuổi trẻ chỉ còn là thước phim.Vi quệt ngang nước mắt, ôm bó hoa đặt vào tay ông Lãm kèm theo một hộp quà hết sức trang trọng."Quà tri ân con tặng cho ba."Ông Lãm cúi đầu nhìn hộp quà màu xanh thắt nơ trắng, chần chừ một lúc không mở."Mở đi cho con nó vui." Cô Tư nhẹ nhàng nhắc.Ông Lãm mở nắp hộp, bên trong là một vest phẳng phiu được xếp gọn gàng.Vi nhấc tấm áo vest ướm lên người ông, mắt cô long lanh ầng ậng nước: "Sau này ba mặc vest đến dự lễ tốt nghiệp đại học của con nha.""Ba đợi con nha ba."Ông Lãm cúi đầu nhìn tấm áo vest ướm trên người mình rất lâu, trầm ngâm không nói tiếng nào. Sóng mũi ông cay cay, đôi mắt đục ngầu lâu lắm rồi mới ửng đỏ. Cuộc đời ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc vest trang trọng, cùng lắm có dịp thì thuê, đâu đó trong ông vẫn nghĩ mình không xứng để mặc vest. Nhưng ngày Vi trưởng thành, con bé đã tặng ông một bộ vest để dự lễ tốt nghiệp của nó. Giây phút đó ông cảm nhận được Vi đã lớn, con bé không còn là đứa nhỏ hay khóc nhè nữa rồi. Giờ đây Vi là thanh niên có một tương lai đầy hứa hẹn. Đối với ông điều hạnh phúc nhất là con gái đã trưởng thành, đau lòng nhất là nó sắp sửa không còn trong vòng tay mình nữa. Sau bao nhiêu năm gồng gánh, cuối cùng ông Lãm cũng rơi nước mắt. Ông ôm tấm áo vest trong lòng như ôm báu vật nghìn năm.Vi xoay người lấy thêm một bó hoa nữa, dè dặt gọi: "Cô Tư."Bà ngạc nhiên không nói được lời nào khi thấy bó hoa trên tay Vi."Con cảm ơn cô vì đã đến dự Lễ Trưởng Thành của con."Bó hoa được đặt vào tay cô Tư: "Cảm ơn cô Tư vì đã chăm sóc cho con với ba suốt thời gian qua."Cô Tư ôm bó hoa trong lòng, nhìn Vi cười hiền.Vi im lặng nhìn cô Tư rất lâu sau đó chầm chậm chìa hộp quà trước mặt bà. Cô Tư nhận lấy hộp quà, bên trong là một bộ áo dài màu tím nhạt, đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ. Bà không giấu nổi ngạc nhiên, thốt lên: "Con tặng cho cô hả?""Sau này cô Tư cũng mặc nó tới dự lễ tốt nghiệp của con được không?" Vi lấy hết can đảm ngước mắt nhìn bà, sâu trong ánh mắt có thêm niềm hi vọng cũng chứa chan muôn vàn cảm xúc. Cô nhẹ giọng nói: "Với tư cách là... mẹ của con... được không cô?"Không chỉ cô Tư mà ông Lãm cũng vô cùng kinh ngạc, ông nhìn Vi rồi lại nhìn cô Tư. Bà không trả lời, nước mắt kéo thành hàng lăn dài trên má, đôi môi bạc màu mấp máy nhưng không nói thành lời. Bà cố nói nhưng tiếng nghẹn và nước mắt lấn át, đành thay thế câu trả lời bằng một cái gật đầu. Sự công nhận của Vi đã chấm dứt vòng lẩn quẩn của ba người, biến nó trở thành một đường thẳng mà trên đoạn đường đó ai cũng được nhận hạnh phúc.Trưởng thành là khi chúng ta biết nhìn nhận, chấp nhận và cảm nhận tình yêu xung quanh mình. Biết cho đi những thứ mình được nhận, mở lòng đón nhận và học cách chia sẻ. Cô Tư yêu thương Vi nhiều năm như vậy, đối xử với Vi như một người mẹ thật sự. Thế mà bao nhiêu năm qua Vi hèn nhát không dám công nhận tình cảm của bà. Hôm nay Vi đã lớn, đã đến lúc thoát khỏi vỏ bọc yếu hèn, tặng cho người yêu thương mình một danh phận, cho ba được hạnh phúc, cho tâm hồn mình được thư thả. Vi có thêm một người mẹ, ba được quyền hạnh phúc, cô Tư có một gia đình mới. Ai ai cũng được hạnh phúc.Vi kéo tay ba, đôi tay sạch sẽ này có sự giúp đỡ của người phụ nữ bên cạnh rất nhiều. Cô đặt tay ba lên tay mẹ, hai người vất vả quá lâu rồi, hạnh phúc thì phải được công khai. Vi nhoẻn miệng cười: "Con được hạnh phúc rồi, ba với mẹ cũng phải như vậy. Đừng vì con nữa, vì hạnh phúc của ba mẹ được không?"Nước mắt rơi trên môi Vi mặn đắng: "Con xin lỗi vì bây giờ mới dám nói, xin lỗi vì bây giờ mới cho ba mẹ được hạnh phúc."Mẹ vươn tay lau nước mắt trên má rồi ôm chầm lấy cô: "Con không có lỗi, ba mẹ lúc nào cũng hạnh phúc hết.""Vi." Ông Lãm khẽ gọi."Hạnh phúc lớn nhất của ba là thấy con lớn khôn. Không ai có lỗi hết. Gia đình mình hạnh phúc muộn mà thôi."***Bà Diễm cũng đến dự Lễ Trưởng Thành của Nhật. Hôm nay Nhật trầm tính hơn bình thường, suốt buổi chẳng thấy nói mấy câu. Nhưng Nhật lại là đứa tặng hoa cho mẹ đầu tiên trong lớp. Khác với sự rụt rè khó nói của các bạn đồng trang lứa, Nhật tự tin nói với mẹ."Con cảm ơn mẹ vì tất cả.""Trong quá khứ con là một thằng ngỗ nghịch bất trị khiến mẹ phiền lòng. Mong mẹ tha lỗi cho sai lầm của con."Bà Diễm ngạc nhiên trước giọng nói chắc nịch và ánh mắt kiên định của cậu con trai."Ba mất nhiều năm rồi, sau này con thay ba làm trụ cột trong nhà, làm chỗ dựa cho mẹ với em."Bà bật cười xoa đầu cậu con trai: "Làm được không?""Con làm được!" Cậu gật đầu chắc nịch."Vậy làm cho mẹ coi đi."Nhật lấy từ trong hộp quà được chuẩn bị sẵn một cây kẹp tóc, nhẹ nhàng cài lên tóc mai bà Diễm. Đột nhiên cậu im lặng tựa như đang lựa lời. Rất lâu sau bà mới nghe con trai lên tiếng, giọng không còn hùng hồn tự tin như trước nữa mà đổi thành ấp úng: "Mẹ... còn trẻ đẹp lắm..."Bà Diễm kinh ngạc nhìn con trai.Cậu ngập ngừng nói tiếp: "Mẹ... lấy chồng cũng được... Con lớn rồi, thằng Bo cũng sẽ hiểu cho mẹ."Nhật nghiêng đầu không dám nhìn thẳng mẹ: "Miễn mẹ hạnh phúc là được rồi."Bà Diễm không ngờ tới chuyện thằng con trai ngỗ nghịch khuyên mình đi lấy chồng. Bà sững sờ nhìn con. Bầu không khí như chùng xuống. Rất lâu sau đó bà bước đến ôm Nhật vào lòng, giọng bà run run: "Minh Nhật biết nghĩ cho mẹ rồi, con trai của mẹ lớn thật rồi.""Mẹ đi tìm hạnh phúc đi, con sẽ lo cho em và mẹ, con hứa đó."Nhật không nghe mẹ trả lời nữa, bên tai chỉ còn tiếng nấc nghẹn.Trưởng thành là khi chúng ta nhìn nhận người khác cũng cần được hạnh phúc.Khi tôi mười tám, tôi đã trưởng thành.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co