Truyen3h.Co

Soukoku; Gã và em.

Chương 2;

-IamBunny

Luân Đôn, ngày mưa

Lại một cơn mưa trút xuống, nước Anh bao trùm bởi không khí ẩm mốc của cơn mưa đầu mùa. Chuuya, không thích trời mưa.

Cậu đã trốn nó, bỏ Nhật Bản mà nhận một nhiệm vụ bên kia của Châu Âu. Nhưng những hạt mưa nặng trĩu ấy không buông tha cho cậu, như cái cách tình yêu dai dẳng của Chuuya bám dính lên người gã Dazai.

Tóc cam mở chiếc ô của mình ra, muốn tìm một phòng trọ để ngủ qua đêm. Nhưng ngay khi chiếc dù bật mở, người cao hơn giữ lấy nó, lên giọng chế giễu.

-Chuuya cao như vậy, làm sao có thể che cho ta đây?

Chuuya nhìn gã tóc nâu, nhíu mày rồi chẳng nói gì. Bước chân cậu tiến về phía trước, bắt kẻ đang cầm ô phải nhanh chóng đuổi theo sau.

Chuuya không thích trời mưa, nhưng cậu thích cảm giác mà Luân Đôn mang lại cho mình. Chuuya muốn trời ngừng mưa, để cậu có thể sải bước trên những ô gạch. Nhưng ngay cả khi cơn mưa đã qua đi, Chuuya lại tham lam muốn níu kéo nó, để cậu có thể thêm đôi chút, nép mình dưới tán ô của gã Dazai.

Nhiệm vụ lần này của bọn họ bên đất Anh là tiêu diệt một Tổ chức đã ngăn chặn việc làm ăn của Mafia Cảng. Chuuya biết, lần này cả hai sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ thù, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về lại Nhật Bản.

Chính vì thế, cậu tham lam muốn níu kéo những giây phút ngắn ngủi được kề cận bên Dazai, trước khi gã quay về với người phụ nữ kia.

Nhưng trong đêm tối của Luân Đôn, Chuuya chỉ cảm thấy máu, máu chảy bởi kẻ đột nhập. Tổ chức ấy dường như đã cảm nhận được động tĩnh của Mafia Cảng, giờ đây, bọn họ cử người đến để diệt đi mối nguy hại.

Chuuya nhìn thấy bên hông Dazai chảy đầy máu, điều ấy khiến cậu nổi giận. Tóc cam gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng trước khi tháo găng tay, giải phóng Ô Uế.

Như mọi lần, chưa có ai thoát khỏi cơn thịnh nộ của Chuuya. Kẻ địch nhanh chóng bị càn quét, nhưng ngay cả khi xung quanh trở nên hoang tàn, sụp đổ bởi từng cơn điên loạn thì kẻ tóc nâu vẫn đứng đó, chăm chăm nhìn Chuuya.

Máu cậu bắt đầu chảy, thấm đẫm áo sơ mi. Dazai biết, về nỗi đau đến cùng cực mà Nakahara phải trải qua lúc này, nhưng những gì mà gã có thể làm, bắt buộc phải làm.

Đó là trơ mắt nhìn Chuuya chết đi.

Và ngay khoảnh khắc Chuuya sắp sửa trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt sinh mạng của mình. Mái tóc đỏ quen thuộc tiến tới, đẩy gã tóc nâu về phía kẻ đang phát điên kia. Cơ thể Dazai chạm vào Chuuya, và Ô Uế ngừng hoạt động.

Cậu ngã mạnh xuống đất, đồng thời người phụ nữ kia cũng vội vã chạy lại, đẩy gã Dazai ra và ôm chặt Chuuya vào lòng. Người cô run cầm cập, đầy sợ hãi như suýt chút nữa đã đánh mất thứ bản thân trân quý. Tóc đỏ nhìn Dazai, oán hận.

-Vậy, đó là sự thật sao, Dazai?

Kouyou ôm đứa trẻ của mình trong lòng, nhìn mái tóc màu hoàng hôn cô luôn nâng niu giờ đang thoi thóp, chẳng rõ sống chết trong vòng tay. Cô nhíu mày nhìn kẻ tóc nâu, mặt quấn băng gạc đang thản nhiên nhìn cả hai.

-Cậu, thực sự muốn giết Chuuya, chỉ vì người phụ nữ đó thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co