Truyen3h.Co

Trans Hp Dieu Ki Dieu Cua Chung Ta Drarry

Harry kéo áo khoác mặc vào để bao bọc lấy cái áo sơ mi mỏng tang của mình, cẩn thận để không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Bây giờ là 4 giờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên và Harry chắc chắn (không chắc lắm, nhưng cậu hy vọng) là Draco vẫn đang ngủ.

Harry được triệu tập đến một phiên tòa để xét xử ai đó, rõ ràng đây là một phiên tòa quan trọng, nếu không thì cậu sẽ không phải đến nơi làm việc lúc 5:30.

Cậu cài cúc áo khoác và với lấy đũa phép. Khi đứng thẳng dậy, cậu nghe thấy tiếng xô xát bên ngoài phòng mình và tự cười bản thân.

 "Draco" Cậu gọi. " Cậu ổn đó chứ?"

 Cậu chỉ nghe thấy sự im lặng, sau đó chàng trai tóc bạch kim đi ra từ trong bóng tối, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn hoàn toàn tương phản với màu đen tĩnh mịch của buổi tối.

Trông hắn gần giống như một đứa trẻ đang lạc lối, điều này có vẻ khiến Harry thích thú, cậu cẩn thận quan sát xem Draco cao hơn cậu bao nhiêu.

 "Có chuyện gì sao?" Harry mỉm cười.

 "Cậu đi đâu vậy?"

 Vị Thần sáng nhướng mày. "Uh, có một vụ kiện nên tôi đã được triệu tập đến Bộ. Thực sự là vào sáng sớm luôn đó. Nội dung nôm na là về nhà tù Azkaban hoặc không phải Azkaban. Nhưng mà nó khá quan trọng."

Draco định mở miệng nói gì đó, rồi lại thôi.

 Cuối cùng, Harry hỏi những gì cậu muốn hỏi từ khi nghe thấy tiếng của Draco. " Cậu dậy sớm như vậy làm gì?"

 " Tôi không thể ngủ lại được."

 Harry nhìn hắn một cách quan tâm, ánh mắt chứa đầy thiện cảm. " Ác mộng sao? "

 " Thật tệ. Ít nhất lần này tôi đã không thức dậy rồi la hét."

Harry bật cười. "Nghiêm túc mà nói, Draco, cậu nên ngủ tiếp đi."

 " Vậy sao? Không đời nào tôi có thể ngủ lại được "  Draco nói, nhân cơ hội nhìn quanh phòng của Harry. Nó trông không khác nhiều so với ngày hắn bước vào.

 "Được rồi, tôi đoán chúng ta sẽ phải làm gì đó khiến cậu bận rộn cho đến khi tôi quay trở lại " Harry nói, trước khi nắm lấy tay Draco và kéo hắn vào phòng khách.

"Cậu có sở thích gì không?"

Draco suy nghĩ một hồi, lông mày cau lại. Cuối cùng, hắn nói, " Vẽ. "

Hắn nói một cách nhẹ nhàng, Harry đã rất ngạc nhiên vì điều này. Cậu đợi hắn nói thêm vài sở thích khác, nhưng khi sự im lặng cứ kéo dài, cậu lặp lại, "Vẽ?"

 "Ừ.Đặt bút chì trên giấy. Tạo hình-"

" Tôi biết vẽ là gì, cảm ơn ý tốt của cậu, Draco" Harry nói, giọng đầy mỉa mai. "Chỉ là tôi khá ngạc nhiên khi cậu thích nghệ thuật, vậy thôi."

 " Sao hả, chỉ vì tôi là thành viên của Slytherin, điều đó có nghĩa là tôi không thể giỏi về mảng nghệ thuật ư?"

 "Tôi chưa bao giờ nói rằng cậu không giỏi về nó, tôi chỉ nói rằng tôi không nghĩ rằng cậu sẽ thích nó."

 " Ừm " Draco cáu kỉnh. "Tôi thích nó"

Harry cười mỉa mai, sau đó kéo ghế đến một chiếc bàn nhỏ. Cậu đặt trên bàn một vài tờ giấy, một cục tẩy và một cây bút chì.

 "Của cậu đây" Harry tuyên bố. "  Đây sẽ là Trạm nghệ thuật của cậu nè."

 "Ha-ha" Draco chế giễu. Nhưng hắn rất vui khi có một việc gì đó để làm mà không cần phải nhìn chằm chằm vào khoảng không để hồi tưởng về quá khứ nữa.

Hắn ngồi vào bàn và cầm cây bút chì lên. Mặc dù tay hắn  vẫn còn hơi run nhưng khi vẽ, hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn cứ để sự sáng tạo của mình bao trọn lấy hắn, ngay sau đó hắn để bút chì lướt trên mặt giấy một cách tự nhiên. Một hình ảnh hiện trong đầu hắn và không có gì quan trọng đối với hắn trong lúc này ngoại trừ việc vẽ ra hình ảnh đó trên giấy.

Harry nhìn qua vai Draco, một cái nhìn đầy mê hoặc. Chàng trai tóc bạch kim anh tuấn đã phác thảo xong hình ảnh một quả snitch vàng, và một bàn tay nắm chặt nó.

 Không hề đổ bóng , cũng không hề chi tiết (Harry cho rằng Draco sẽ thêm chúng vào sau), nhưng nó vẫn hoàn hảo về mọi mặt.

 Draco nhìn lướt qua bản phác thảo. Mặc dù trong mắt Harry, bức vẽ này cực kì hoàn mỹ, nhưng tất cả những gì Draco nhìn thấy đều là thiếu sót.

Góc cánh trái của trái snitch như bị gập lên, gần như là nó bị biến dạng, như đã bị trúng phép thuật của ai đó hoặc là một cái gì đó làm nó biến dạng như thế này. Bàn tay nhìn hơi méo mó, mặc dù hắn không thể xác định chính xác chỗ sai là ở đâu. Bản phác thảo này, thấy nhiều nhất vẫn là chưa hoàn hảo.

"Tôi hơi cáu " hắn thừa nhận trước khi cầm cục tẩy lên và bắt đầu xóa chúng.

 " Gì vậy? Tại sao lại xóa đi?! Trông nó rất đẹp mà!"
Harry nhìn Draco xóa toàn bộ bàn tay và phần lớn là quả snitch vàng. Thần sàng mang vẻ mặt luống cuống.

Draco cười cười trước khi hắn thổi đống tẩy ra khỏi tờ giấy. " Với cậu, có thể là nó đẹp " hắn nói, trước khi tiếp tục vẽ tranh. "Mà này, cậu không có việc gì phải đi sao?"

 Harry mở to mắt, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, trước khi hét lên tạm biệt Draco. Nhanh chóng và loạng choạng bước ra khỏi cửa. Draco mỉm cười nhìn theo.

 Sau đó lại cúi đầu xuống vẽ.

___

" Kết thúc phiên tòa. "

 Vị thẩm phán rời khỏi ghế, xoa mặt và lẩm bẩm về việc mình không được trả đủ tiền cho việc này.

 Harry cũng từ từ đứng dậy, trải nghiệm này thật nhàm chán. Tất cả các Thần sáng xung quanh cậu đều duỗi tay ra, ngáp dài và thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Harry cũng thu dọn đồ đạc của mình, khi đang bước ra khỏi cửa thì Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đến gần cậu.

 "Harry, cậu nhóc!"  Hugh Berezin gọi cậu, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, người đã đảm nhận vị trí sau Kingsley Shacklebolt.

Hugh là một ông già tròn trịa với mái tóc bạc mỏng và đôi má ửng hồng. Ông luôn xem Harry là cánh tay phải của mình và ông cũng thường giúp đỡ rất nhiều cho Harry, nhưng đôi khi ông hơi thô lỗ một chút.

 "Bộ trưởng" Harry nở một nụ cười với ông, sau đó nhận thấy rằng có một người đàn ông khác đang đi bên cạnh ông.

"Tôi chỉ muốn giới thiệu cho cậu một Thần sáng mới mà cậu sẽ hợp tác cùng trong tương lai. Đây là Inigo, cậu ta đã giết một vài Tử thần Thực tử trong cuộc chiến, và thực tế là đã từng đối mặt với Chúa tể Voldemort."

 "Vâng, vâng" người đàn ông gầy gò và trông hơi xanh xao đáp lại. Nụ cười của anh run lên khi chạm vào mắt Harry. " Rất vui vì cuối cùng đã được gặp ' Cậu bé sống sót ', ' Người được chọn' ." Inigo cúi thấp đến nỗi Harry sợ lưng anh ta có thể gãy làm đôi.

" Đây là vinh hạnh của tôi mà" Harry trả lời, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, nhìn Hugh để ra hiệu giúp đỡ. Vị Bộ trưởng chỉ nhún vai nhìn cầu.

 Harry miễn cưỡng cúi đầu chào, không biết điều đó có làm mất lòng người đàn ông này hay không, nhưng nhận thấy Inigo có vẻ hài lòng nên thôi.

" Tôi rất vui khi được chỉ định rằng tôi sẽ hợp tác làm việc với cậu trong tương lai gần. Tôi phải thừa nhận rằng điều đáng chú ý là cậu đã đánh bại Voldemort và sống sót đến ngày hôm nay, còn có ..." anh ta dừng lại. "... tinh thần rất tốt đó."

Harry nhăn mặt.

" Ý anh là người luôn tràn đầy năng lượng ... Đúng không?"

" Đúng vậy "
Harry nhấn mạnh, cố gắng không đảo mắt sang chỗ khác. " Tôi ổn, cảm ơn anh, Inigo. Tôi rất mong được làm việc với anh. Cảm ơn ngài Bộ trưởng đã giới thiệu-" Harry nhìn Hugh một cái nhìn giận dữ, rồi cậu quay lại với một nụ cười nở trên môi và một cái nháy mắt "—Tôi thực sự phải đi ngay bây giờ. Chúc mọi người có một ngày tốt lành."

Harry vòng qua và đi ra khỏi cửa, cậu  có thể nghe thấy tiếng Hugh vỗ tay và tuyên bố, "Chà. Cậu bé tuyệt vời mà, phải không? Bây giờ, hãy để tôi giới thiệu với cậu về Animagus nổi tiếng nhất của chúng ta..."

Nhưng Harry vẫn có thể cảm nhận được Inigo đang nhìn chằm chằm vào người cậu ngay cả khi cậu không quay lại để kiểm tra.

Harry cùng với các pháp sư khác rời phòng xử án. Khi cậu rẽ vào góc, cậu nghe thấy tên mình được gọi nên quay lại.

Ron Weasley đang chạy về phía cậu, trong tay anh là một chiếc vali và có một vài tờ giấy tờ rời sắp bay ra ngoài.

Harry gần như bật cười khi thấy Ron vẫn như vậy, ngay cả khi là một Thần Sáng.

"Đồng nghiệp của mình, bồ có khỏe không?"
Ron hỏi, hơi khó thở.

 " Vẫn ổn, còn bồ thì sao? Hugo và Rose thế nào? Chúng đã đến Hogwarts chưa?"

" Ừ, chúng đang làm rất tốt, Rose dường như là y hệt Hermione, con bé luôn đạt điểm A và không bao giờ vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Còn bồ thì sao? Có tin tức gì về Tử thần Thực tử không?"

Harry cảm thấy hối hận và tội lỗi, cậu cân nhắc việc kể cho cậu bạn mình nghe về Draco trong một khắc, nhưng quyết định im lặng. "Uh, không, vẫn chưa tìm thấy gì."

" Cứ tiếp tục tìm đi nào, đồng nghiệp à. Bồ sẽ sớm tìm thấy một thằng thôi mà, mình sẽ đợi đến lúc đó."

 " Có thể lắm " Harry trả lời, nhưng tâm trí cậu lại đang nghĩ đến một việc khác.

Làm thế nào để cậu chứng minh cho mọi người thấy Draco vô tội đây?

" Đây là nơi mà mình cần phải đến. Hẹn gặp lại, Harry!" Ron nhiệt tình vẫy tay chào cậu khiến anh đánh rơi vali.

Harry vừa cố nén cười vừa tiếp tục bước đi.

__ 

Draco tô bóng để hoàn thiện bản vẽ của mình, hắn ngả người ra sau để nhìn nó. Cánh trái của trái snitch đã được sửa lại sao cho nó nhìn thực sự giống một cái cánh và bàn tay đã được vẽ lại để nhìn thực sự giống một bàn tay.

Hắn đặt bút chì xuống, xem xét lại bản vẽ. Hầu như không có bất kỳ lỗi nào nữa.

Tựa lưng vào ghế, hắn kiểm tra đồng hồ. Bây giờ mới chỉ 4 giờ. Hắn thở dài rồi lật tờ giấy lại, sẵn sàng bắt đầu một bức vẽ mới.

Tay hắn run lên, hắn giữ đầu trên tờ giấy trong vài phút, nhưng không nghĩ ra nên vẽ cái gì.

Thay vì vẽ, hắn đã viết.

Mẹ thân yêu.

Chàng trai tóc bạch kim mím môi, đôi mắt hắn đã tràn ngập những giọt nước mắt.

Con nhớ mẹ. Nếu mẹ còn sống cuộc sống của con sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ con sẽ không khóc suốt ngày và gặp ác mộng hàng đêm nữa. Ước gì mẹ còn sống. Con muốn nói rất nhiều điều với mẹ, mẹ là người duy nhất con có thể coi là gia đình.

Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Draco, sau đó hắn vội vàng lau đi, khịt mũi.

Con thậm chí còn không biết tại sao con lại bận tâm đến điều này, con muốn nói ra những lời tâm sự, nhưng con không có ai để tâm sự cùng cả. Con đang ở với Harry Potter. Cậu ấy đã đưa con về nhà. Con không biết tại sao nhưng cậu ấy đã đảm bảo với con rằng cậu ấy đang cố gắng giúp con, con không biết nói sao nữa. Mẹ còn nhớ khi mẹ nói với con rằng đừng tin ai không? Con không biết liệu con có thể tin tưởng cậu ấy hay không. Con thậm chí còn không biết liệu cậu ấy có giao nạp con cho Bộ Pháp Thuật hay không nhưng hiện tại, con không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng vào cậu ấy. Con đã làm vậy. Ý con là. Con thực sự tin tưởng cậu ấy.
Con không biết phải làm gì cả. Con còn không biết con là ai. Hãy cho con biết phải làm gì đi. Cứu con với.
Con cần mẹ, ngay bây giờ, hãy cứu vớt con.
Con yêu mẹ.
Draco

Hắn đặt bút chì xuống, đọc qua lá thư. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi xoa xoa gương mặt mình.

Draco chưa bao giờ biết trái tim mình đau đớn đến thế.

Hắn lật tờ giấy lại. Cảm giác như thể có một sức nặng khổng lồ đè lên ngực mình. Đột nhiên hắn thấy khó thở.

Cuối cùng, hắn bắt đầu khóc.

Lại nữa rồi.

Draco ghét như thế này, hắn ghét cảm giác yếu đuối. Hắn ghét cảm giác cần một người khác bảo bọc, nâng đỡ hắn: một người như Harry.

Mặc dù Draco không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng Harry là người mà hắn nghĩ có thể dựng hắn dậy vào lúc này.

" Mẹ " Draco nghẹn ngào. "Dù mẹ đang ở đâu, con không biết người có thể nghe thấy con hay không. Nhưng mẹ  là người duy nhất ... Mẹ là người duy nhất con có thể nghĩ đến lúc này. Con  biết con chưa nói chuyện với người trong một thời gian dài ... Nhưng con thực sự cần người. Giúp con với? Xin người hãy giúp con, hãy cho con biết con phải làm gì, con không biết phải làm gì cả mẹ ơi. Con xin lỗi vì con đã không thể giúp được gì cho người. Con là một kẻ yếu đuối. Con không hề dũng cảm, con cũng không hề mạnh mẽ. Con thật mềm yếu. Vì vậy mẹ ơi, làm ơn, nếu người có thể nghe thấy con, hãy cho con một dấu hiệu. Bất cứ điều gì. Con chỉ cần người thôi. "

Nhưng không có gì xảy ra, Draco bắt đầu cảm thấy căn phòng này tràn ngập vô vọng. Vì vậy, hắn đã thử một cách khác.

" Harry " hắn thì thầm. Hắn luôn ghi nhớ cái tên này sâu trong tim, vì chỉ còn cậu là gia đình duy nhất hắn có.

__

Harry thu dọn đồ đạc của mình. Bây giờ đã là 6:30 tối - đã đến giờ về nhà. Cậu quay lại, và gặp Inigo.

Harry lặng người đi, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt."Ừm, Inigo. Xin chào. Er, anh có cần gì không?"

" Potter! Tốt quá, tôi đã hy vọng sẽ bắt kịp cậu trước khi cậu về nhà. Tôi chỉ muốn hỏi, liệu gần đây cậu có tìm thấy Tử thần Thực tử nào không."

" À, không, tôi nghĩ không rằng trong số những người đi theo Voldemort thì lại có kẻ ngu ngốc đến nỗi trốn ở nơi gần trụ sở Bộ. Tôi cá là chúng ta sẽ sớm tìm thấy Tử thần Thực tử thôi-"

"Draco Malfoy thì sao?"

 Harry đột ngột dừng lại. " Hắn thì sao? "

"Có tin tức gì về hắn không?"

Harry quan sát gương mặt của Inigo, nói một cách thận trọng. "Không. Tôi chưa gặp qua hắn, cũng chưa tìm thấy hắn ta. Mà sao anh lại quan tâm đến hắn vậy?"

" Chỉ là tôi hơi thắc mắc thôi " Inigo nói nhanh, lông mày nhướng lên. "Chỉ là tự hỏi thôi mà."

Harry nói. " Tôi không biết. Và tôi không hiểu tại sao chuyện này lại quan trọng với anh như vậy. Draco là một Tử thần Thực tử, hắn bị truy nã và vẫn đang lẩn trốn. Hắn không thể nào xuất hiện rồi làm hại anh được đâu."

" Tôi có lý do của mình, cậu Potter. Vui lòng thông báo cho tôi nếu cậu tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào về Draco Malfoy, hoặc nếu cậu tìm thấy hắn ta. Tôi nghĩ chắc là cậu sẽ giao nộp hắn ta cho Bộ ngay lập tức mà nhỉ?"

Harry nheo mắt. "Chắc chắn rồi. Chúc anh có một ngày tốt lành."

Cậu đi lướt qua Inigo và về nhà, cậu không biết bằng cách nào mà Inigo lại biết về Draco.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co