Truyen3h.Co

𝐟𝐚𝐤𝐞𝐧𝐮𝐭 ✗ vào một ngày tuyết rơi

chương 30: không phải là yêu, thì là gì đây?

kino_ame

sori cả nhà, hôm qua đang nằm fix lại lỗi chính tả xong sốp ngất luôn hồi nào không hay, làm giấc tới sáng luôn cha mạ ơi 😭 nhân dịp 3 tuần lặn tăm, phúc lợi 10k từ cho mọi người nha 

━━━━━ ✧ ━━━━━

Dù không biết Han Wangho dự định sẽ nói với mình về chuyện gì mà lúc sáng trông cậu rất nghiêm túc, nhưng Lee Sanghyeok đã hạ quyết tâm làm việc hết công suất để có thể tan làm sớm.

Anh ăn vội bữa trưa vỏn vẹn mười lăm phút rồi lập tức quay lại bàn làm việc trong sự ngỡ ngàng của thư ký Kim và trợ lý Park. Bình thường, sau khi dùng cơm trưa xong sếp lớn của họ sẽ đi nghỉ ngơi khoảng 45 phút rồi mới tiếp tục công việc cho buổi chiều, vì những chuyện anh xử lý đều cần hoạt động đầu óc nhiều nên phải nghỉ ngơi điều độ mới có thể duy trì hiệu suất làm việc hiệu quả được.

Lee Sanghyeok dành ra 45 phút nghỉ ngơi của ngày thường để xử lý giấy tờ cần xét duyệt, đọc hợp đồng của đối tác gửi đến và chuẩn bị nội dung cho cuộc họp hội đồng quản trị chiều nay. Đến năm giờ rưỡi chiều thì mọi người từ từ tan làm nhưng anh vẫn ở lại văn phòng tiếp tục công việc còn dang dở. Phải nói hôm nay là một ngày làm việc cực kỳ tập trung và năng suất gấp hai lần ngày thường của Lee Sanghyeok.

Trợ lý Park và thư ký Kim hôm nay không có lịch tăng ca nên đúng giờ thì cũng thu dọn đồ đạc để ra về. Nhưng sau khi ra khỏi văn phòng chủ tịch, cả hai đều xì xầm với nhau về chuyện sếp lớn của họ dốc hết công sức làm việc như bị một thế lực nào đó thúc ép. Miệng hai người vẫn không có thời gian hồi chiêu đến tận căn tin của trụ sở.

Đúng lúc này, Park Uijin có công việc cần tìm đến Lee Sanghyeok để bàn bạc thì thấy hai cánh tay đắc lực của bạn mình đang ở căn tin nên cũng lại hỏi thăm đôi chút.

Dù đang tám chuyện nhưng khi thấy Park Uijin lại gần thì cả hai đều cúi chào: "Chào Tổng giám đốc Park ạ."

"Ừa, hai đứa mới tan làm đó hả?" Park Uijin vui vẻ đáp lời.

"Dạ, hôm nay bọn em không có lịch tăng ca nên đúng giờ là về thôi anh ạ."

"Vậy Sanghyeok đi về trước rồi hả? Anh định tìm nó thảo luận chút việc."

"Sếp còn ở trên văn phòng á anh. Hồi nãy sếp nói sẽ ở đây làm việc đến bảy giờ hơn lận."

Khi nãy Park Uijin cũng nghe phong thanh được cuộc trò chuyện giữa trợ lý Park và thư ký Kim. Có vẻ bọn họ khá bất ngờ khi sếp của mình lại bỏ qua luôn giờ nghỉ trưa để lao đầu vào công việc hệt như những ngày đầu mới nhậm chức, trong lúc họp hội đồng quản trị cũng cố gắng cô động nội dung nhất có thể để còn thời gian làm nhiều việc khác hơn, nhìn dáng vẻ đó của Lee Sanghyeok rất giống với lúc bọn họ bị anh dí cho deadline gấp vậy.

Nghe thế, làm Park Uijin cũng tò mò không kém. Đặc biệt là cái bộ dạng đọc tin nhắn của ai kia xong thì bật dậy như lò xo, rồi tốc biến ra khỏi quán đi đâu mất vào tối qua nữa. Park Uijin nghĩ chắc chuyện tham công tiếc việc này là có liên quan đến ai kia rồi.

"Hai đứa cứ tập làm quen dần với sự khác thường này đi. Có khi vào một ngày đẹp trời nào đó, Sanghyeok không đi làm mà giao công việc ở trụ sở lại cho hai đứa đấy. Hoặc là đang làm việc thì nó sẽ đột nhiên biến mất cho coi."

"Dạ?!"

⋅ ⋅ ⋅

Đúng bảy giờ rưỡi tối, Lee Sanghyeok hoàn thành công việc, sửa soạn một chút và rời khỏi trụ sở. Lúc nãy Han Wangho có nhắn là định đặt đồ ăn về tiếp vì tay đau chẳng cầm nổi đũa nữa, nhưng anh đã đề xuất rằng mình cũng chưa ăn tối nên cứ để anh ghé mua đồ ăn tối cho cả hai.

Do trụ sở T1 nằm ở quận bên cạnh Gangnam nên Lee Sanghyeok không mất quá nhiều thời gian di chuyển đến nhà Han Wangho.

Lúc sáng vội đi làm nên Lee Sanghyeok chưa kịp ngắm kỹ nhà của cậu ra sao. Đến bây giờ mới có thời gian ngắm nghía một chút trong lúc đợi Han Wangho mở cửa cho mình. Đây là một căn nhà hai lầu cơ bản nằm trong một khu dân cư khá đắt đỏ ở Gangnam sầm uất này. Các dãy nhà ở đây đều được thiết kế theo một kiểu mẫu nhất định, nhưng có phân lô tuỳ theo vị trí mà giá cả sẽ có sự chênh lệch. Nhà Han Wangho nằm ở góc đường khá vắng người qua lại, nhưng ở nơi càng ít sự đông đúc thế này thì giá cũng không hề rẻ chút nào.

Căn nhà có mặt tiền được thiết kế với những mảng kính lớn, kết hợp cùng gỗ lam và tông màu trung tính tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. Phía trước là cổng sắt kết hợp hoạ tiết đục lỗ, kín đáo nhưng vẫn thoáng mắt, hai bên có vài bụi cây nhỏ được chăm chút gọn gàng.

Tầng trệt có mái che rộng, trần ốp gỗ và lắp đèn âm trần tạo ánh sáng dịu, giúp khoảng sân trước nhà thêm phần dễ chịu khi trời nắng. Ban công các tầng trên đều có cây xanh trang trí, một vài dây leo thả xuống mềm mại, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tổng thể ngôi nhà được xây theo phong cách hiện đại, đơn giản mà hết sức tinh tế.

Lee Sanghyeok cứ cảm thấy thiết kế của khu dân cư này mình đã thấy ở đâu rồi thì phải, hình như đây là dự án đầu tư bất động sản của nhà tên Sói béo kia. Nếu anh nhớ không lầm, thì mỗi căn nhà ở đây đều có diện tích khoảng 200m² trở lên, có sân vườn khá rộng rãi vì chạy ngang nhiều nhà đều thấy họ dư sức đậu vừa ba chiếc xe cùng lúc.

Cổng chính dần mở ra, xế hộp của Lee Sanghyeok cũng lăn bánh vào trong. Bước vào phòng khách, Lee Sanghyeok liền cảm nhận được vẻ tối giản nhưng đầy tinh tế, với bố cục mở và cách phối màu khéo léo giữa các tông trung tính và ánh sáng ấm cúng. Bộ sofa chữ L lớn màu nâu xám mềm mại là điểm nhấn trung tâm, được đặt trên thảm lông trắng kem làm dịu mắt, tạo nên cảm giác thư giãn nhưng vẫn sang trọng.

Ngay phía đối diện, hệ tủ kệ gắn tường tích hợp TV màn hình lớn và các ngăn trang trí bằng gỗ sáng màu, vừa gọn gàng vừa tiện dụng. Đáng chú ý, bên cạnh chiếc TV là hai bộ PS5 Pro được đặt gọn gàng trong hộc tủ làm điểm nhấn; ở phía dưới là một vài khung ảnh Han Wangho chụp với Park Jaehyuk, Son Siwoo và Choi Wooje cùng ảnh cậu nâng cúp khi còn thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng tuyệt nhiên, Lee Sanghyeok không thấy bất kỳ tấm ảnh nào Han Wangho chụp cùng gia đình. Đó cũng là thắc mắc thầm kín của anh suốt bao năm nay.

Thường thì bố mẹ hoặc anh chị em của tuyển thủ sẽ lộ diện trong những trận đấu quan trọng, vì họ không giống với idol nên không cần giấu giếm thông tin về người thân quá kỹ càng. Vậy mà Lee Sanghyeok theo chân Han Wangho đến đây đã là năm thứ mười, nhưng anh chưa từng thấy cậu nhắc gì về gia đình cũng như những trận đấu quan trọng người thân của cậu lộ diện để cổ vũ.

Ngay cả trong trailer NJ đối đầu cùng JLD trong trận CKTG năm đó, phân cảnh người thân của tuyển thủ xuất hiện để cổ vũ tinh thần cho họ, thì người xuất hiện trên màn ảnh ấy của Peanut lại là Ruler ở team đối thủ và caster Lehends. Điều này đã gây nên một làn sóng khó hiểu trong cộng đồng, ngay cả chính Lee Sanghyeok xem trailer đến đoạn này cũng phải ngớ người vài giây. Anh nhớ lúc ấy có rất nhiều topic nổi lên bàn luận về chuyện đời tư của Han Wangho, khi mà trong sáu năm thi đấu chuyên nghiệp kia chưa từng thấy gia đình cậu lộ diện ở bất kỳ đâu.

Lee Sanghyeok cũng không biết gì cả, tuy nhiên vào cái hôm cả hai cùng nhau đi dạo, trong lúc anh mua trà thì vô tình bắt gặp Han Wangho cứ nhìn mãi về một gia đình nào đó bên kia đường, trông cậu như muốn khóc nhưng rất nhanh đã nuốt ngược cơn xúc động vào trong. Lee Sanghyeok đứng khá xa nên không thể nhìn rõ ràng gương mặt của người đàn ông kia, tuy nhiên, dựa vào chiếc mũi cao giống hệt cậu kia thì anh cũng có thể mường tượng được tại sao Han Wangho khi ấy lại có biểu cảm như vậy.

Lee Sanghyeok chẳng dám lơ ngơ lâu nên thấy Han Wangho đi vào bếp thì anh cũng nhanh chân bước theo. Khi cậu mở tủ ra để lấy đĩa đựng thức ăn, anh đã khá bất ngờ vì không có bất kỳ đồ dùng nào làm bằng sứ hay thuỷ tinh. Trong lúc đợi đồ ăn được hâm nóng, Han Wangho có đi rót nước cho cả hai thì Lee Sanghyeok để ý bộ ly kia cũng được làm từ chất liệu không dễ vỡ.

Điệu bộ kín kẽ quan sát đồ vật trong bếp của Lee Sanghyeok không khó để Han Wangho nhìn ra, vì hồi đầu dẫn Choi Wooje về nhà, nhóc cũng có dáng vẻ y hệt anh bây giờ. Lý do sâu xa tại sao cậu lại hạn chế sử dụng đồ dùng dễ vỡ thì chỉ có ít người biết, ngay cả cái đuôi nhỏ mình đã xem như em trai ruột kia mà cậu còn chưa kể nhóc nghe nữa là đằng khác. Nhưng chẳng hiểu sao, Han Wangho cảm thấy việc chia sẻ với Lee Sanghyeok một khía cạnh nhỏ trong cái đống hổ lốn mình từng trải qua cũng không khiến cậu bất an.

"Anh thật sự giống nhóc Wooje lắm đó, lần đầu đến nhà tôi, nhóc cũng có điệu bộ như vậy."

"... Xin lỗi em, anh không kiềm được sự tò mò của mình."

"Tôi không thấy khó chịu hay gì đâu mà, đừng khách sáo thế." Han Wangho lắc đầu, cậu tiếp tục nói. "Chỉ là tôi hậu đậu hay làm rơi đồ đạc, nhưng không chịu được tiếng đổ vỡ nên... như anh đã thấy đó. Dù mấy thứ này có rơi xuống sàn thì âm thanh nó phát ra cũng đỡ chói tai hơn và... không phải đi dọn."

Trên hành trình tìm lại chính mình sau biến cố năm 25 tuổi, Lee Sanghyeok đã gặp bác sĩ tâm lý, cũng như trau dồi thêm một số kiến thức tâm lý học mỗi khi có thời gian rảnh để chữa lành cho bản thân và giúp Lee Minhyung vượt qua biến đổi tâm lý tuổi dậy thì, khi không còn hai người mẹ bên cạnh thường xuyên nữa. Nên anh đoán việc cậu chẳng thể chịu được âm thanh đổ vỡ chói tai chẳng phải là chuyện bình thường.

Theo chân Han Wangho mười năm, Lee Sanghyeok thấy rằng cậu không phải là kiểu người tăng nhạy cảm giác quan vì đứng trên sân khấu lớn nhiều năm đã quen thuộc với tiếng hò reo nồng nhiệt, kể cả lúc pháo giấy đột ngột bắn lên sân khấu cũng không hề bị giật mình. Những âm thanh đó còn có cường đại hơn nhiều lần tiếng đồ đạc rơi vỡ, nhưng cậu lại bị nhạy cảm bởi nó thì phần trăm cao đến từ sang chấn tâm lý trong quá khứ mà thôi.

"Có gì đó trong quá khứ... đã khiến em không chịu được nó hả?" Lee Sanghyeok không dám hỏi cậu một cách quá thẳng thắn, vì anh chẳng biết là cậu có sẵn lòng chia sẻ với mình hay không.

Động tác lấy đĩa thức ăn từ trong lò vi sóng ra ngoài của Han Wangho chợt khựng lại sau câu hỏi ấy, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại vẻ bình thản ban đầu mà đáp lời: "Ừm... cứ ăn xong đã, rồi tôi sẽ kể anh nghe vài thứ."

Sau bữa ăn, Han Wangho không cho Lee Sanghyeok rửa chén nên đã đẩy anh ra phòng khách ngồi đợi, còn mình ở trong bếp lấy cớ rửa chén nhưng thật ra là để có thời gian uống chút bia. Cậu biết lý trí của mình mạnh lắm, khi hoàn toàn tỉnh táo sẽ không cho ai được phép thấy những chỗ yếu mềm mà nó luôn dày sức bảo vệ, nên cứ nạp chút cồn vào người thì lát nữa dễ nói chuyện hơn.

Han Wangho đi ra phòng khách với đĩa táo được gọt sẵn trên tay đã là chuyện của mười lăm phút sau. Do tu liền hai lon bia không đá nên trông mặt cậu có hơi ửng đỏ hơn ban nãy một chút.

"Ngày mai anh Sanghyeok có phải đi làm đúng giờ không?" Han Wangho vừa ngồi xuống đã hỏi.

Lee Sanghyeok lắc đầu, vốn dĩ hôm nay anh làm việc cực kỳ năng suất rồi nên nếu không có gì bất trắc xảy ra đột ngột thì cứ để hai cánh tay đắc lực của anh xử lý công việc vào buổi sáng, rồi chiều anh đến trụ sở cũng được. Cho nên anh thong thả đáp: "Em đừng bận tâm về chuyện đó, anh có thể sắp xếp nhân sự được."

"Thật chứ? Tôi không muốn vì mình lảm nhảm dong dài mà khiến anh bị ảnh hưởng công việc đâu đấy. Chức vụ của anh... cũng chẳng phải người có nhiều thời gian rảnh rỗi mà."

"Nếu muốn thì sẽ tìm được cách thôi, phải không?"

Câu nói ấy rất nhạy cảm với Han Wangho, vì những người được gọi là đấng sinh thành của cậu luôn "tìm lý do" với cậu và "tìm cách" cho con riêng của họ. Khi Han Wangho đang ở đỉnh cao phong độ, giành được nhiều chiến thắng liên tiếp thì đi đâu cũng huênh hoang nhận đó là con trai của mình để sỉ với hàng xóm đồng nghiệp; nhưng đến lúc cậu thông báo giải nghệ, phải đối mặt với hàng tá vấn đề khiến mình bơ vơ lạc lõng thì đến một cuộc gọi hỏi thăm cũng chẳng thèm bố thí. Vì thế, suốt cả ngày hôm nay, Han Wangho không hề trông mong Lee Sanghyeok có thể dành trọn buổi tối cho mình để giúp cậu giải đáp thứ bản thân đang băn khoăn được. Cậu muốn hỏi và bộc bạch nhiều điều lắm, nhưng lại nghĩ chắc anh chẳng có thời gian đâu, nên cũng chỉ định hỏi vài câu ngắn gọn rồi trả anh về cho công việc thôi.

Mình có là gì của người ta đâu mà đòi chiếm thời gian quý báu của họ kia chứ?

"Hồi ở Bali ấy, anh cũng nói tôi đừng bận tâm về vết bỏng tôi gây ra, bảo là nó hết đau rồi nhưng thực chất anh vẫn còn mà lại giấu đi. Vậy bây giờ tôi có nên tin lời anh không?" Để đảm bảo, Han Wangho muốn xác nhận lại lần nữa. "Lỡ như vì tôi mà anh phải bỏ lỡ thứ gì đó thì có thế chấp cả gia tài của tôi cũng chẳng trả nổi đâu đó."

"Ngốc ơi..." Lee Sanghyeok nghe vậy liền không khỏi phì cười, nhưng trong lòng bỗng loé lên một tia chua xót. Anh tự hỏi em nhỏ đã trải qua những gì để em lại sợ làm phiền khác đến thế. "Lúc ấy anh đỡ đau nhiều lắm rồi, nhưng chẳng phải do em tàn nhẫn ấn mạnh vào đột ngột nên anh mới giật mình đó sao? Anh sắp xếp công việc được, nên đừng bận tâm về vấn đề thời gian nữa nhé. Cứ tập trung vào em thôi, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe mà."

Trong lời nói của Lee Sanghyeok, chẳng có bất cứ câu từ lãng mạn mang hàm ý tán tỉnh nào nhưng chẳng hiểu sao ngực trái Han Wangho lại không kiềm chế được cảm giác nhộn nhạo khó tả, khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp lời. Trong người cậu đang có men, lý trí không mạnh mẽ như thường nên sợ mình sẽ vô tình ngã vào ánh mắt trìu mến kia rồi chẳng đứng dậy được nữa.

"Nhiều thứ quá... không biết bắt đầu từ đâu. Cho anh chọn đó, anh muốn nghe cái gì trước?"

"Hm... chuyện em không thể chịu được tiếng đồ đạc rơi vỡ."

Về chuyện quá khứ của cậu, ngoài những người đã trực tiếp ở đó chứng kiến như Park Jaehyuk hay Son Siwoo thì bản thân chưa từng chủ động chia sẻ nó với ai nên có chút khó mở lời. Han Wangho thở dài một hơi rồi bắt đầu kể.

"Tôi đã có một tuổi thơ không trọn vẹn. Bố mẹ có tôi lúc họ còn ngồi trên giảng đường, dù mẹ đã uống thuốc tránh thai rồi nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn xuất hiện. Nhà nội đã rất tức giận và từ mặt bố vì làm mất mặt gia đình. Còn mẹ thì muốn phá thai nhưng bà tôi không cho, bố cũng bảo mình sẽ chịu trách nhiệm. Nên anh thấy đó, ngay từ đầu... sự hiện diện của tôi đã là một sai lầm."

"Nhà nội rất khá giả nhưng họ nhất quyết không chu cấp cho bố bất cứ đồng nào, còn bà ngoại thì làm lụng cả đời cũng chỉ đủ ăn đủ mặc qua ngày mà thôi nên bà cũng không phụ bố mẹ được bao nhiêu hết. Bố mẹ tôi phải học cách làm người lớn khi họ chưa sẵn sàng. Bố thì lao đầu ra ngoài làm việc, còn mẹ thì gác lại chuyện học để làm những công việc có tiền liền. Vì tôi mà giấc mơ của ai cũng đều bị tiêu tan thành mây khói, bố mẹ dần không thông cảm được cho nhau nữa và mỗi ngày đến đều là tiếng cãi vả cùng âm thanh đồ đạc bị đập vỡ do bọn họ chẳng điều khiển nổi cảm xúc của mình nữa."

"Bố tôi bế tắc trong công việc nên đã tìm đến rượu, ông ta uống mỗi ngày một nhiều và những lúc say xỉn sẽ xỉ vả hai người còn lại rất thậm tệ. Mẹ tôi cũng không vừa gì mà gào lên đáp trả, thế là hỗn chiến xảy ra liên tục. Có những đêm... tôi thức giấc bởi âm thanh chén đĩa vỡ tan tành cùng tiếng bố mẹ cãi vả. Lúc đó, tôi đã rất sợ nhưng thứ duy nhất tôi có thể làm là trốn trong chăn và bịt tai mình lại. Tất nhiên, nó chẳng có tác dụng gì cả. Không biết từ bao giờ nó đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai trong tôi. Mỗi lần nghe thấy những âm thanh chói tai đó, tôi luôn cảm thấy hoảng loạn và mất khá lâu để có thể bình tĩnh trở lại."

Han Wangho nhớ lại những trận cãi vã, nhục mạ nhau không điểm dừng của bố mẹ với tâm trạng ngán ngẩm. Cậu thuật lại vài câu mình còn nhớ được:

"Câm mồm đi, mày tưởng mày cao thượng lắm hả? Cái loại đàn bà ăn bám như mày thì lấy tư cách gì mà nói nhiều thế?

Anh nghĩ tôi muốn sống thế này sao? Mỗi ngày sống với anh như sống trong địa ngục!"

"Cút hết đi, tao sống một mình còn sướng hơn sống với cái lũ rác rưởi chúng mày!

Là anh năn nỉ tôi giữ cái thai lại, anh sẽ chịu trách nhiệm và đây là trách nhiệm mà anh nói đấy à? Tên khốn bịp bợm!"

"Đó là những thứ tôi được nghe mỗi ngày." Han Wangho lấy hơi lên rồi kể tiếp. "Đến năm tôi mười tuổi thì bố mẹ buông tha cho nhau vì hai người đều có tình nhân ở ngoài. Tôi thấy vậy cũng tốt, bởi có yêu thương nhau đâu mà phải sống chung để hành xác nhau làm gì. Nhưng Han Wangho năm mười tuổi, không ngờ được ở trong phiên toà ly hôn, không một ai giành quyền nuôi nó cả. Nên thẩm phán phải ra quyết định chuyển quyền nuôi con cho người giám hộ sang bà tôi. Kể từ khi bố mẹ bước ra khỏi phiên toà ly hôn đó, họ không còn xem tôi là con trai của họ nữa. Sau này ai cũng đi thêm bước nữa, trông gia đình riêng của hai người rất viên mãn. Phải nói là... vô cùng hạnh phúc và đầm ấm khi nơi đó không có 'sai lầm thời trẻ' của họ."

Lee Sanghyeok nhất thời không biết tiếp lời làm sao. Anh hiểu những lời gói gọn này chẳng thể lột tả hết tuổi thơ bất hạnh mà Han Wangho đã trải qua. Nhưng anh thắc mắc, rằng trái tim của em nhỏ đã chai sạn đến mức nào để bây giờ em có thể ngồi kể lại với thái độ bình thản như vậy. Rốt cuộc là đã bị tổn thương đến mức nào kia chứ?

"Vậy... hiện tại bà em thế nào rồi nhỉ?"

"Bà mất lâu rồi, kể từ lúc tôi vừa debut làm tuyển thủ được vài tháng."

Câu trả lời khiến Lee Sanghyeok gần như lặng người đi, mất một lúc anh mới khẽ khàng thốt lên: "Anh xin lỗi..."

Đáp lại Lee Sanghyeok là cái nhún vai đầy thản nhiên của Han Wangho, cậu lắc đầu ngụ ý rằng đừng bận tâm rồi kể tiếp.

"Bà có bệnh nền lâu năm nhưng chủ quan chỉ uống thuốc qua ngày. Nói một cách thô hơn là chẳng có tiền, sợ rằng đi khám sẽ phát hiện ra nhiều bệnh khác nữa. Tôi nhớ lúc đó... mình đang ngồi luyện tập hí hửng trong gaming house thì nhận được tin từ cô hàng xóm rằng bà tôi bị đột quỵ, họ tức tốc đưa bà đến bệnh viện cấp cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy cả thế giới trước mắt như sụp đổ, bà rời đi mà chẳng kịp nói lời tạm biệt nào. Cảm giác như... linh hồn tôi cũng đã đi theo bà rồi vậy." Nói đến đây thì hốc mắt Han Wangho dần đỏ lên, nhịp nghỉ giữa mỗi câu từ từ kéo giãn hơn. Dù đã là chuyện của rất nhiều năm trước, nhưng nỗi đau vẫn chưa từng nguôi ngoai và cậu cũng không biết mình của lúc đó đã trải qua biến cố lớn này như thế nào nữa.

Hoá ra mọi chuyện là như thế. Lee Sanghyeok vẫn nhớ dáng vẻ tràn đầy lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng phía trước của cậu thiếu niên với mái tóc đỏ trong lần đầu cả hai gặp mặt. Thế rồi chỉ một mùa đông trôi qua, anh đã giấu kín thân phận mà đi gặp Han Wangho trong một buổi fan meeting với tư cách là người hâm mộ bình thường, nhưng lần gặp lại ấy, Lee Sanghyeok cảm giác ở cậu có điều gì đã thay đổi. Dường như, mùa đông không chỉ lấy đi màu tóc đỏ rực cháy của chàng thiếu niên năm đó anh gặp, mà còn cướp mất ánh sáng trong đôi mắt cậu. Chỉ còn lại một Peanut với mái tóc bạch kim khuấy đảo trời Âu bởi phong thái chơi game chuẩn chỉnh và không cảm xúc như một cỗ máy. Kể từ đó, anh đã chứng kiến thêm rất nhiều phiên bản toả sáng khác của Peanut, nhưng vẫn không thể thấy lại dáng vẻ hồn nhiên ban đầu mình đã trót yêu nữa.

"Vậy... khi em làm tuyển thủ, bố mẹ có đến xem em thi đấu chứ?" Dẫu cho Lee Sanghyeok biết hết, vì toàn bộ hành trình ID 'Peanut' xuất hiện trên bản đồ Summoner Rift đều có 'F.Lee' dõi theo, nhưng anh cũng phải giả vờ hỏi theo lẽ tự nhiên của một người bạn vừa gặp mặt chưa đến một năm.

"Chẳng đến lần nào cả." Han Wangho lắc đầu rồi thờ ơ buông một câu không cảm xúc. "Họ đều có gia đình riêng của mình mà, làm gì có thời gian dành cho 'sai lầm của họ' chứ."

"Hẳn là em đã buồn lắm..."

"Không hẳn, một mình mãi cũng thành quen rồi. Chỉ có điều..."

Thế rồi Han Wangho chợt nhớ đến một trong những khoảng lặng chạnh lòng nhất trong chuỗi ngày còn thi đấu chuyên nghiệp của mình.

⋆⋆⋆

Hôm đó là ngày mà đội tuyển GS của cậu và Park Jaehyuk thua cuộc trước đội đối thủ trong trận chung kết LCK mùa xuân. Cả đội đã có một màn trình diễn tệ hại, nếu không phải nói là bạc nhược ở ván đấu thứ 5, sau khi để đội bạn gỡ gạc lại hai ván thắng dù GS đã dẫn trước tỉ số 2-0. Có thể miêu tả GS lúc đó bằng một câu — "gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường". Chỉ cách chiếc cúp vô địch một ván thắng nữa thôi, và họ có tới tận ba cơ hội để làm điều đó nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Trong phòng chờ của GS bị bao phủ bởi không khí trầm lắng đầy u buồn. Cảm xúc của các thành viên trong đội đều chạm đáy. Ban huấn luyện cũng chẳng thể cười nổi nhưng vẫn đi an ủi từng thành viên một. Cặp đôi đường dưới của đội hôm nay đã không thể lấy lợi thế đầu game và nhịp độ trận đấu dần trượt dài vào tay đội bạn, nên cậu em út chơi ở vị trí support không thể kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc. Park Jaehyuk là con cún tình cảm mau nước mắt nên từ động viên đứa em vài câu thì cũng chuyển sang khóc thút thít cùng em nó.

Tâm trạng của top và mid vốn không tốt, nên nhìn botdou khóc thì họ cũng rưng rưng theo. Chỉ có Han Wangho là vẫn giữ được bình tĩnh, hôm nay thua đau thật đấy, nhưng có lẽ cậu đã trải qua nhiều thứ còn khủng hơn hơn thế nên chỉ bao nhiêu đây chưa khiến cậu rơi nước mắt được. Sau khi nói chuyện với ban huấn luyện bảo rằng mình ổn thì Han Wangho quay sang vỗ vai, an ủi từng người một trong đội để tinh thần họ phấn chấn lên đôi chút.

Ngay lúc đó, các phụ huynh đến cổ vũ GS hôm nay gõ cửa phòng chờ và bước vào hỏi thăm mọi người cũng như an ủi con trai mình. Park Jaehyuk vốn dĩ vừa mới hết thút thít thì bố mẹ lại hỏi thăm cậu con trai "Con có ổn không?" làm cún vàng như bị mở khóa van nước mắt mà ôm mẹ mình khóc tiếp. Những phụ huynh còn lại cũng ra sức động viên tinh thần con trai họ cũng như trò chuyện cùng ban huấn luyện để xốc lại tâm trạng cho cả phòng.

Quả là một khung cảnh thật đẹp về tình cảm gia đình đầy thiêng liêng, nhưng thật đáng tiếc, nơi đẹp đẽ đó không có chỗ dành cho Han Wangho. Sau khi chào hỏi qua các bậc phụ huynh, cậu gần như chọn cho mình một góc khuất trong phòng nhường lại không gian cho gia đình họ tương tác với nhau và giả vờ như mình đang tìm kiếm gì đó trên điện thoại. Nhưng thực chất, cậu chỉ đang di chuyển ngón tay qua lại làm động tác giả chứ chẳng còn tâm trí nào để lướt xem cái gì cả.

Vốn dĩ Han Wangho cảm thấy việc mình chỉ còn một mình cũng không có việc gì quá to tát. Chẳng có bố mẹ kề cạnh thì cậu cũng còn bạn bè và đồng đội rất chất lượng. Nhưng đến những lúc thế này, cậu mới cảm nhận rõ được sự cô đơn mà mình ngỡ đã quen thuộc với nó rồi.

"Con ổn chứ?"

"Không sao mà, con đã làm rất tốt rồi."

"Lần sau mình sẽ làm lại tốt hơn nữa con nhé."

"Con đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi mẹ nấu món con thích nha."

Là những câu nói mà cả cuộc đời này, Han Wangho cũng chẳng có cơ hội được nghe thấy từ bố mẹ của mình. Hóa ra "cô đơn" sẽ không thể thành bạn, nó vẫn là một nỗi đau. Bình thường nó chỉ đau âm ỉ qua từng ngày khiến cậu quen với cảm giác đau ấy và tự cho là lẽ đương nhiên, nhưng đến lúc cậu chứng kiến sự ấm áp từ bố mẹ của người khác mà cậu không may mắn có được, thì đó là lúc cơn đau âm ỉ hóa hình thành những ngọn giáo ghim thẳng vào trái tim vốn dĩ đã không lành lặn của cậu.

Chưa có lúc nào Han Wangho cảm thấy lạc lõng như ngày hôm ấy, ban đầu còn gượng cười với đồng đội nhưng khi phụ huynh của họ bước vào thì cậu hoàn toàn tách ra khỏi đám đông, vì nơi ấm áp đó chưa từng là nơi cậu thuộc về. Han Wangho cũng muốn bật khóc, vậy mà cậu chẳng thể ứa nổi một giọt nào. Cậu chỉ thấy tim mình không ngừng nhói lên, từng mảng ký ức chìm đắm trong sự cô độc cứ dâng trào cùng nỗi khao khát được yêu thương liên tục giằng co với lý trí đang kháng cự rằng thân chủ của nó phải mạnh mẽ hơn nữa, vì có rơi nước mắt cũng sẽ chẳng ai trong số những người mình mong cầu tình thương từ họ xuất hiện cả.

Park Jaehyuk có kể là lúc ấy cả gia đình cún vàng định quay sang an ủi cả Han Wangho nữa, Park Jaehyuk vẫn luôn quan tâm đến người bạn đồng niên này nhiều lắm nhưng Han Wangho đã xin phép mọi người rời phòng chờ trước nên không có cơ hội làm điều đó. Han Wangho rất cảm kích với ý nghĩ ấy của gia đình Park Jaehyuk, nhưng nó cũng chẳng đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim đầy rẫy vết xước này của cậu. Dù sao vẫn là gia đình của người ta, không phải của mình.

⋆⋆⋆

"... Thôi không có gì." Đoạn hồi ức trôi qua, Han Wangho chợt bật ra nụ cười nhạt tự mỉa mai chính mình rồi nói tiếp. "À, tôi muốn hỏi anh về chuyện hôm qua, sao tôi thấy anh chẳng làm gì hết mà thằng kia đang hung hăng như con bò điên bỗng dưng lại lăn đùng ra bất tỉnh thế?"

"Khi anh bảo em bịt mũi lại, em có nghe thoang thoảng mùi rượu chứ?"

"Có, nó hơi khét nữa, giống như có ai đó đem rượu đốt lên vậy."

"Đó là mùi pheromone của anh."

Han Wangho lấy làm ngạc nhiên: "Ơ, nhưng sao tôi lại có thể? Thằng kia cũng là Alpha mà tôi chẳng ngửi được mùi gì từ nó cả."

"Anh chưa từng nói với em mình là ai mà nhỉ?" Lee Sanghyeok thư thả chống cằm nhìn em nhỏ đang ngơ ngẩn vì câu trả lời của mình.

"Hả?! Ngoài Alpha ra thì còn giới tính khác nữa sao?"

"Em thử động não đi."

"... 27 tuổi rồi vẫn bị kiểm tra bài cũ hả?" Sau hơn mười giây lục lại toàn bộ kiến thức sinh học mình đã tiếp thu khi ngồi trên ghế nhà trường, thứ duy nhất còn đọng lại trong ký ức của Han Wangho chính là những trò khùng điên mà mình với Son Siwoo đã làm việc riêng trong giờ học mà thôi. "Với Beta mà nói thì ai cũng như ai, nên không nhớ nổi đâu."

"Em đã từng nghe đến cấp bậc nào đó còn cao hơn cả Alpha chứ?"

Han Wangho lặng lẽ lắc đầu.

"Pheromone của Alpha có thể tác động đến Omega, khiến cơ thể họ phải quy phục theo lẽ tự nhiên. Có rất nhiều trường hợp Alpha dùng pheromone của mình tấn công các Omega vô tội làm chuyện xấu xa, điều này chẳng thể khác đi vì đặc thù cơ thể của họ từ khi sinh ra đã mang số phận "bị thống trị", cho nên Hiệp hội Bảo vệ Omega mới được ra đời. Chắc hẳn em đã biết điều này rồi đúng chứ? Thì Enigma có thể làm điều tương tự với Alpha, chỉ là bây giờ Enigma sẽ thế chỗ họ." Lee Sanghyeok từ tốn giải thích kiến thức sinh học nâng cao cho học sinh 27 tuổi đã mất gốc từ lâu. "Có thể hiểu đơn giản, Enigma là Alpha phiên bản promax. Những gì Alpha sở hữu, họ đều có, nhưng được cường đại hoá hơn."

"Sở dĩ khi đạp cửa xông vào, anh đã cảm nhận được pheromone của tên kia tràn ngập cả căn phòng. Nên lúc anh xuất hiện, hắn đánh hơi được mối hiểm nguy ngầm nên bản năng của hắn càng thể hiện thái độ hung hăng để bảo vệ lãnh thổ của mình hơn, và em là thứ mà hắn muốn 'đánh dấu' không cho anh đụng đến."

Nghe xong Han Wangho không kiềm chế được mà tặc lưỡi một cái rõ to thể hiện sự bất bình vô cùng rõ ràng.

"Cái này sẽ hơi trừu tượng với em một chút. Hắn đã phóng pheromone về phía anh hòng tấn công anh, nhưng khi cảm nhận được pheromone của mình không thể lấn át được anh thì hắn đã dần lùi lại phòng thủ." Lee Sanghyeok thở dài một hơi, nghĩ lại khi ấy, chính anh cũng không giữ được bình tĩnh mà ra tay hơi nặng với Yoo Sanghyun. "Anh thừa nhận, lúc đó mình có hơi nóng giận nên đã thẳng tay nghiền nát tuyến thệ của hắn. Nhìn thấy em bị hắn làm ra nông nỗi đó, sao mà anh không tức giận cho được."

Han Wangho hơi mím môi nhẹ khi nghe Lee Sanghyeok nói vậy, rõ ràng vào cái đêm đó, cậu thấy anh điềm tĩnh hơn mọi ngày một cách đáng sợ. Hoá ra đó là dáng vẻ khi anh tức giận... vì mình sao?

"Vậy khi tuyến thệ bị nghiền nát như vậy thì hẳn sẽ đau lắm nhỉ?" Câu hỏi này của Han Wangho đơn thuần xuất phát từ sự tò mò, do cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế giới trừu tượng của bọn họ.

Nhưng nó vô tình làm Lee Sanghyeok hẫng đi một nhịp, anh chưa từng dám nghĩ đến việc Han Wangho sẽ hồi đáp lại đoạn tình cảm này của mình, nên sự tự ti bên trong Lee Sanghyeok khi đứng trước cậu tự động mã hoá câu hỏi ấy thành mối quan tâm của cậu dành cho Yoo Sanghyun. Cả cảnh tượng Han Wangho gần như nhắm tịt mắt, buông lỏng chẳng có chút phản kháng nào, để cho tên điên kia suýt chút nữa đã chạm vào môi mình... thì chắc hẳn mối quan hệ giữa hai người không đơn giản là "bạn" mà cậu đã nói với anh trong tin nhắn.

"Nó đau mà, giống như bị ai đó dùng dao lóc hết gân cốt của mình vậy. Tuyến thệ bị nghiền nát thì sẽ không bao giờ nối liền lại như cũ. Anh—"

"Tuyệt thế! Vậy từ nay nó không thể trở lại làm Alpha nữa hả?"

"Ừm..."

"Ha! Đáng cmn đời thằng khốn đó." Han Wangho không giấu được sự phấn khích của mình, hết vỗ vai Lee Sanghyeok lại giơ ngón cái làm động tác 'like' với anh. "Đỉnh của chóp, nó xứng đáng bị như vậy. Cảm ơn đã hốt xác nó giùm tôi, vô cùng cảm kích anh."

Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ trước phản ứng của cậu nên hơi ngớ người một chút, sau đó khẽ mỉm cười. Có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều rồi.

"Nhưng Wangho này... Anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra trước khi anh đến vào buổi tối hôm đó được chứ?"

"Thì là phần tiếp theo nè..."

Han Wangho kể tóm lược những diễn biến xảy ra giữa mình và Yoo Sanghyun trước khi Lee Sanghyeok đến giải vây cho cậu. Cũng như về quá khứ của hai người, từ lúc còn bé đến lần rạn nứt đầu tiên và cậu đã bị tổn thương nặng nề tới mức nào.

"... Tôi đã từng hoang tưởng vẽ ra viễn cảnh tôi và nó trở thành một đôi, sau những chuyện tốt đẹp mà nó đã giúp mình." Han Wangho bỗng chốc thở dài, chẳng hiểu sao cậu lại không muốn giấu nhẹm ý nghĩ này trong lòng, không chia sẻ với bất kỳ ai như suốt mấy năm qua nữa. "Có lẽ khi ấy tôi đã quá thiếu thốn tình thương đến độ... ai ban phát thì cũng nhận lấy nhận để, chẳng phân biệt được nó đến từ lòng thành hay là sự bố thí để đổi lấy thứ họ thật sự muốn. Hoá ra, sự hiện diện của tôi không quan trọng với họ như bản thân đã nghĩ."

"Thằng khốn đó biết tất cả những gì tôi trải qua, nó biết tôi ám ảnh với tiếng đổ vỡ ra sao và đã giật phăng tấm khăn trải bàn làm toàn bộ chén đĩa đều rơi xuống sàn để khiến tôi hoảng loạn mà nghe theo lời thao túng của nó. Nó bắt tôi phải nhớ lại đoạn ký ức mà tôi muốn quên nhất. Dẫu vậy... nó cũng là người kéo tôi dậy khỏi vũng lầy sau khi giải nghệ. Không có nó dẫn lối, tôi đã chẳng thể có chỗ đứng vững trong công việc như hiện tại. Nếu tôi phủi sạch công sức của nó thì tôi cảm thấy mình như một kẻ vô ơn, qua cầu liền rút ván. Mặt khác, tôi cũng không muốn mối quan hệ này cứ lấp lửng như vậy mãi, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để thẳng thắn chấm dứt cả. Tôi nên làm gì bây giờ?"

"Anh hiểu rồi." Lee Sanghyeok gật gù nhận ra vấn đề khiến Han Wangho băn khoăn là gì, anh sắp xếp lại những chuyện mà cậu đã kể một chút rồi tiếp tục hỏi. "Thế cảm xúc của em khi ấy là gì?"

"Thất vọng, hụt hẫng và tức giận vô cùng, nhưng khi bình tĩnh thì lại cảm thấy... buồn."

"Em đã từng nói ra cảm nhận của mình cho hắn chứ?"

Han Wangho khẽ lắc đầu, cậu suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi trả lời: "Làm sao có thể chứ? Trông tôi như một kẻ vô ơn vậy."

"Không phải như vậy." Lee Sanghyeok lắc đầu, anh hết sức nhẹ nhàng truyền đạt suy nghĩ của mình cho cậu nghe. "Dù quá khứ có thế nào, nhưng hiện tại em vẫn đang bị tổn thương, và cảm xúc đó là hoàn toàn hợp lý. Việc em nể trọng Yoo Sanghyun, không nên là cái cớ để phủ nhận nỗi đau của em. Hãy cho phép mình cảm thấy được tức giận, thất vọng hoặc buồn bã. Những việc hắn đã giúp em trong giai đoạn khó khăn nhất không xóa được lỗi lầm mà hắn đang gây ra. Hai điều này có thể cùng tồn tại mà không mâu thuẫn."

"Anh nghĩ, vào thời gian đầu, tình cảm của hắn dành cho em là thật lòng, nên những điều tốt đẹp gì không khiến em tổn thương thì em vẫn có thể tiếp tục ghi nhận chúng. Nhưng Wangho vẫn có quyền không chấp nhận hành vi làm tổn thương em ở hiện tại. Sự nể trọng không đồng nghĩa với việc giữ im lặng hoặc dung túng cho cái sai ấy được phép tiếp tục. Không ai có đặc quyền làm đau người khác chỉ vì họ từng làm điều tốt."

"Em có thể nói cho hắn biết mình đã bị tổn thương thế nào, hoặc không nói gì cả. Đó là lựa chọn của em. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn mong em hãy đặt bản thân mình lên hàng đầu. Em không cần gồng lên để làm 'người hiểu chuyện'. Điều quan trọng nhất ở hiện tại là em cứ thành thật với cảm xúc của mình trước đã."

Lee Sanghyeok dừng một nhịp, anh nhìn vào ánh mắt đầy mông lung của cậu rồi nói tiếp: "Còn cá nhân anh nghĩ, em nên trực tiếp nói cho hắn biết những gì em đang cảm nhận–"

"Điều đó đồng nghĩa với việc tôi nên tha thứ cho nó sao?"

"Không phải cho hắn, mà là cho bản thân em. Việc em nói ra 'Ừ, những chuyện tồi tệ cậu đã làm khiến tôi bị tổn thương nè tên khốn. Nó đau lắm đấy biết không?' rằng em thật sự đã bị tổn thương, em có quyền được tức giận hay buồn bã. Chấp nhận được cảm xúc của bản thân chính là bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong hành trình chữa lành những tổn thương tinh thần mình đang gặp phải. Chẳng phải nếu em cứ giữ trong lòng chuyện này mãi, thì vết thương trong lòng em vẫn không bao giờ nguôi ngoai, đúng chứ?"

"Lần trước em đã giữ im lặng không phản hồi cho Yoo Sanghyun biết rồi, thì lần thứ hai gặp mặt hắn còn hành xử quá đáng hơn gấp bội. Nhìn lại cách hắn xoáy sâu vào nỗi ám ảnh tâm lý thời ấu thơ của em hòng thao túng em và cả những vết thương này nữa xem. Nếu có lần thứ ba thì chuyện sẽ còn nghiêm trọng đến mức nào đây? Anh không nghĩ rằng mình vẫn có đủ may mắn để xuất hiện giải vây kịp thời cho em như hôm qua nữa."

"Em có quyền tha thứ cho hắn, hoặc không. Anh chẳng thể bắt em làm điều em không muốn được mà. Đơn giản là cứ nói ra để lòng mình nhẹ hơn thôi nè. Nếu em ngại đối diện với hắn một mình thì anh có thể thu xếp để đi cùng em. Nhé?"

Trong công việc thì Han Wangho không ngại xây dựng ý kiến của mình vào kế hoạch chung, hồi còn thi đấu cũng feedback cho đồng đội lẫn huấn luyện viên rất thẳng thắn, nhưng ở những mối quan hệ có dính dáng đến ân tình thì cậu lại có xu hướng vị nể người khác.

Như một lẽ đương nhiên, đứa trẻ thiếu thốn tình thương nó sẽ rất sợ phải mang ơn người khác, nếu nó đã mở lòng và tin tưởng ai đó thì nó sẽ không ngại phơi bày mọi cảm xúc, như thể vạch hết ruột gan ra cho người đó xem. Gặp người tốt xem như may mắn, còn nếu chẳng may gặp kẻ tồi thì chỉ biết âm thầm thu mình lại, ôm lấy nỗi đau vào trong, không để ai biết mình đang vụn vỡ đến nhường nào. Bởi trong suy nghĩ của cậu, một khi đã nhận lấy tình thương từ ai, tức là đã mang một món nợ. Mà đã nợ, thì sao có thể tổn thương hay công kích lại người ta được nữa.

"Hay mình... cứ im lặng cho qua được không? Chuyện nói ra... tôi không làm được."

Sau khi nghe lời thú nhận ấy, Lee Sanghyeok không hề phán xét hay cảm thấy thất vọng vì nãy giờ mình nói rất nhiều nhưng lại nhận được câu nói nhụt chí đó của cậu. Mà anh chỉ gật đầu như ghi nhận cảm xúc hiện tại của Han Wangho mà dịu dàng hỏi tiếp: "Em có biết vì sao chuyện này lại khó với mình đến vậy không chứ?"

Han Wangho im lặng, mím môi khẽ nhìn Lee Sanghyeok như đợi câu trả lời từ anh.

"Vì em đã từng sống trong một môi trường mà cảm xúc của em không được lắng nghe. Khi một đứa trẻ không được dạy rằng cảm xúc của nó là quan trọng thì lớn lên, nó sẽ nghĩ mình không được phép bày tỏ. Sợ nói sai, sợ bị coi thường, hay sợ làm người khác tổn thương. Chưa có ai từng ngồi xuống bên em và hỏi 'Hôm nay con cảm thấy thế nào?'; cũng không ai nói với em rằng em có quyền buồn, có quyền giận, có quyền tổn thương phải chứ?"

Han Wangho chợt sững người trước những lời nói đó, cậu nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy lạc lõng rồi chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chỉ có thể khẽ gật đầu. Phải, chưa từng có ai nói với cậu điều đó cả.

"Nên em đã học cách sống theo bản năng chỉ bảo là lúc nào cũng tự ôm hết tất cả vào lòng. Em nghĩ nếu em im lặng, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu em không nói, mọi thứ sẽ không bung bét ra thêm. Và cứ thế, em lớn lên với một niềm tin sai lầm rằng 'Cảm xúc của mình không quan trọng. Mình chỉ nên sống sao cho người khác dễ chịu là đủ rồi.' nhưng Wangho à... Anh muốn em biết điều này." Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt anh chất chứa vô vàn sự dịu dàng nhưng cũng đầy nghiêm túc. "Cảm xúc của em rất quan trọng. Em bị tổn thương thật mà. Nên em có hụt hẫng, tức giận hay buồn bã là chuyện hết sức bình thường và em có quyền bộc lộ những cảm xúc đó ra. Không ai đủ tư cách để phán xét chúng hết."

"À, anh có ý tưởng này. Chúng ta cùng thử một chút nhé."

Han Wangho giương mắt nhìn Lee Sanghyeok, khẽ chớp chớp vài cái.

"Hãy thử tưởng tượng, người ngồi trước mặt em hiện tại không phải anh mà là Yoo Sanghyun đi. Em hãy thử nói với anh, câu mà em chưa từng có dũng khí nói thẳng với hắn. Lặp lại theo anh nào: Tôi đã bị cậu tổn thương đấy!"

"Nhưng..." Han Wangho không khỏi bối rối, làm sao cậu có thể tưởng tượng Lee Sanghyeok thành thằng khốn kia được chứ.

Lee Sanghyeok đưa hai tay mình ra, nhẹ nhàng động viên: "Em cứ thong thả thôi, anh vẫn ở đây chờ đến khi nào em sẵn sàng. Nếu cảm thấy khó khăn quá thì cứ nắm tay anh, có lẽ nó sẽ giúp em được phần nào đấy."

Han Wangho khẽ đặt tay mình lên lòng bàn tay đã đợi sẵn kia, im lặng một hồi lâu. Đôi môi cậu mím chặt, hàng mi khẽ rung lên, và rồi, cậu gần như dốc hết tất cả sức lực đã ém chặt trong lòng bấy lâu nay mà cất giọng khẽ đến mức như thì thầm: "Tôi... đã bị cậu... tổn thương đấy."

Chỉ một câu ngắn ngủi để tập vợt, nhưng vừa dứt ra khỏi môi, cả người Han Wangho chợt run lên, như vết nứt đầu tiên trên bức tường phòng thủ kiên cố cậu đã xây quanh mình suốt bao năm trời.

Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như cũ, không có chút thương hại nào mà còn loé lên niềm tự hào sâu sắc. Anh động viên: "Tốt lắm. Em vừa làm được một điều rất dũng cảm. Cùng lặp lại lần nữa nhé. Tôi đã bị cậu làm tổn thương đấy!"

"Tôi đã bị cậu làm tổn thương đấy."

"Tôi hành xử quá đáng với cậu như vậy, cậu giận tôi không?"

"Rất giận."

"Thế có buồn không?"

"Có."

Lee Sanghyeok liên tục dẫn dắt Han Wangho rụt rè dần tập cách bộc lộ cảm xúc của mình ra, anh bắt đầu nhập vai sâu hơn: "Vậy lần tới hãy nói thẳng mặt tôi những điều cậu vừa nói đi. Cậu muốn nói gì với tôi?"

"Tôi đã bị cậu làm tổn thương đấy... Tôi đã rất thất vọng về cậu..." Han Wangho cắn nhẹ môi, ánh mắt khẽ rung. Cậu thở gấp một hơi, rồi run giọng đáp.

"Vì tôi đã không xem cậu là một người bạn, mà là một món hàng để thoả mãn tham vọng dơ bẩn của mình sao?"

"Đúng vậy!"

"Tôi đã bố thí cho cậu thứ tình cảm méo mó đó, thì cậu phải có nghĩa vụ đáp ứng lại kỳ vọng của tôi chứ?"

Han Wangho siết chặt tay, môi cậu mấp máy như hơi chùn bước nhưng rồi lại tiếp tục nhìn thẳng, ánh mắt dần thôi né tránh.

"Tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại, trong khi tình cảm đó không đến từ sự tôn trọng, mà chỉ là toan tính và chiếm hữu."

"Cậu muốn chấm dứt mối quan hệ này với tôi sao? Cậu sẽ kiên quyết đến vậy hả?"

"Đúng, giữa chúng ta từ lâu đã chẳng còn là bạn bè nữa rồi. Kết thúc đi!"

Đáp lại lời tuyên bố đầy kiên quyết đó là nụ cười hết sức tự hào của Lee Sanghyeok, anh xoa nhẹ bàn tay đang khẽ run lên trong lòng bàn tay mình: "Wangho giỏi lắm. Anh biết là em sẽ làm được mà."

Han Wangho chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chính miệng mình lại có thể thốt ra thứ cảm xúc tưởng như sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới đáy sâu. Cậu không hiểu tại sao, nhưng trái tim chai sạn bao năm qua chợt khẽ rung lên, từng hồi run rẩy như một đứa trẻ lần đầu biết đau. Chỉ cần một câu nói được dẫn dắt như đang tập dợt diễn kịch thiếu nhi, vậy mà nơi lồng ngực bỗng chốc như được lấp đầy bởi những điều chưa từng được thốt nên lời và cảm xúc không tên khó tả.

Cậu muốn khóc.

Muốn òa lên thành tiếng, muốn cho nước mắt mình tuôn ra để rửa trôi hết những năm tháng tủi hờn tự vùi mình trong bóng tối. Nhưng lý trí cứng đầu trong cậu lại gào lên phản kháng. Nó vẫn bảo rằng khóc là yếu đuối, là tự biến mình thành gánh nặng, là trao cho người khác vũ khí để làm tổn thương mình lần nữa.

Cậu sợ.

Sợ bị phán xét, sợ bị xem thường và sợ mất đi sự kiểm soát mà bấy lâu nay cậu gồng mình để giữ lấy.

Từ trước đến giờ, Han Wangho luôn phải mặc lên người chiếc áo giáp gai góc; cười như không có gì xảy ra, mạnh mẽ như chưa từng đổ vỡ. Cậu đã sống quá lâu trong vai diễn "Tôi ổn mà.", đến mức chính bản thân cũng không còn biết ranh giới giữa thật và giả nữa. Tuy nhiên giờ đây... trước mặt Lee Sanghyeok, người duy nhất lắng nghe hết tất thảy những lời cậu nói, người thấy được dáng vẻ yếu đuối mà cậu rụt rè phô bày nhưng ánh mắt lại chẳng hề loé lên một tia phán xét, toàn bộ chỉ là sự trìu mến, dịu dàng chưa từng thay đổi. Tất cả cử chỉ đó của anh, khiến mọi lớp phòng bị của cậu như tan rã trong một cái chớp mắt.

Lee Sanghyeok thấy rõ ánh nhìn dao động trong mắt Han Wangho, thấy cả đôi vai khẽ run lên, cùng đôi bàn tay siết lấy vạt áo chính mình như cố ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng đến nghẹn ngào. Vẫn là thói quen nuốt ngược nước mắt vào trong đầy quen thuộc ấy. Anh từ tốn cất lời: "Wangho, việc mình đang có cảm xúc dâng trào nhưng lại cố đè nén và nuốt nó xuống, giống như em đang nuốt những mảnh thuỷ tinh vỡ vào người vậy. Rất khó chịu và không tốt chút nào cả."

Không để Han Wangho phải nói gì thêm, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy cậu vào lòng. Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, thì thầm bên tai bằng giọng nói kiên nhẫn nhất trên đời: "Không sao đâu... Khóc cũng được mà. Em không cần phải gồng mình nữa đâu. Có anh ở đây rồi, đừng sợ gì nữa nhé."

Han Wangho cảm thấy cổ họng mình nghẹn đi, trái tim lạnh lẽo đầy vết xước được bao bởi bức tường sắc nhọn đầy kiên cố mà cậu dựng nên suốt bao năm qua dần nứt ra, để cho hơi ấm từ lồng ngực anh truyền vào... Sợi dây lý trí cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn thu lại, để mặc cho cậu được yếu mềm và được là chính mình một lần, trong vòng tay người ấy.

Han Wangho thật sự đã bật khóc.

Nhưng không phải là những giọt nước mắt cho hiện tại khốn cùng, mà là để khóc cho đứa trẻ năm nào đã không ai hỏi han, lớn lên trong sự lạnh nhạt, câm lặng và sợ hãi, phải học cách kìm nén mọi cảm xúc của mình để không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Và cho Han Wangho năm 24 tuổi với niềm tin về một thứ tình cảm tri kỷ vô cùng đẹp đẽ vỡ tan tành như một chiếc gương bị đạp nát, vĩnh viễn không bao giờ có thể trở về dáng vẻ vẹn nguyên thuở ban đầu.

Lee Sanghyeok siết nhẹ em nhỏ trong vòng tay, vỗ về như thể muốn chở che cả một tuổi thơ lạc lối, như muốn vẽ lại từ đầu những năm tháng mà ai đó đã lỡ tay tô lên cuộc đời Han Wangho quá nhiều vết nhòe lem luốc đầy rẫy đau thương: "Wangho à, em đã vất vả nhiều rồi."

Chỉ một câu động viên hết sức bình thường thôi, mà như xoáy thẳng vào tận đáy lòng Han Wangho. Không còn là một nhát dao khi phải nhận lấy thêm tổn thương, mà tựa như dòng nước mát ùa qua vùng đất khô cằn lâu ngày không ai ghé tới. Tim cậu khẽ run lên, cảm giác nặng trĩu vẫn luôn đeo bám suốt nhiều năm qua bỗng dưng bị cuốn trôi đi, thay vào đó là cơn nhói lên một cảm giác rất lạ. Vốn là xúc cảm quen thuộc, nhưng đã luôn bị lý trí cậu cố tình lờ đi như chưa từng tồn tại.

Han Wangho đã quen với việc gồng mình chống đỡ mọi thứ, hay với việc bóp nghẹt những rung động thoáng qua trong lòng mình, chỉ vì sợ. Sợ nếu thừa nhận, cậu sẽ lại phải đánh mất nó khiến bản thân lại càng chìm sâu vào đau khổ hơn. Sợ nếu để ai đó bước vào, rồi cũng sẽ có ngày họ quay lưng đi như những người trước kia. Nên dù trái tim đã bao lần rung lên mỗi khi đối diện với Lee Sanghyeok, chứng kiến rõ từng hành động ân cần, kiên nhẫn đầy quan tâm của anh thì cậu vẫn chọn làm ngơ. Cậu nói với bản thân đó chỉ là một sự cảm kích và cảm thán vì mình có một người bạn tốt mà thôi.

Còn thứ cảm xúc đã từng xuất hiện với Yoo Sanghyun kia, vĩnh viễn không được lộ diện lần nữa. Han Wangho đã thề như vậy. Nhưng tại khoảnh khắc này, khi được ôm trọn trong vòng tay người ấy, khi nghe giọng anh ấm áp nhẹ nhàng gọi tên mình, tất cả mọi lý do phòng vệ đều sụp đổ.

Cậu thua rồi. Han Wangho đầu hàng trước sự dịu dàng của Lee Sanghyeok rồi.

Việc Han Wangho ngừng khóc đã là chuyện của một hồi rất lâu sau đó. Khi cậu đã tạm xả hết những cảm xúc mình dồn nén dạo gần đây ra thì có bình tĩnh hơn để cả hai tiếp tục bàn bạc. Chốt lại vấn đề bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, Han Wangho sẽ đợi ít ngày nữa Yoo Sanghyun xuất viện sẽ gặp mặt trực tiếp hắn để đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ đã chẳng thể cứu vãn này. Lee Sanghyeok sẽ đi theo để làm chỗ dựa tinh thần cho Han Wangho được tiếp thêm dũng khí, nhưng anh chỉ ngồi bên ngoài quan sát tình hình, nếu tên điên kia lại phát tiết thì lập tức xuất hiện ngay.

Xong xuôi hết thì đồng hồ đã điểm gần 3h sáng. Han Wangho cũng có e dè đề xuất Lee Sanghyeok ở lại nhà mình vì bây giờ cũng khuya quá rồi, nhưng khi nãy, anh có nhận được một số thay đổi đột xuất trong công việc nên phải tranh thủ đến trụ sở càng sớm càng tốt. Vì thế anh phải về nhà nghỉ ngơi.

Cả hai cũng trao đổi với nhau vài câu từ phòng khách ra ngoài sân, trong lúc tâm trí Han Wangho đang rối bời bởi cậu đã có thể gọi tên được cảm giác nhộn nhạo cứ rạo rực trong tim mình suốt thời gian qua là gì, nên không tập trung vào cuộc trò chuyện với Lee Sanghyeok lắm. Cảm xúc của bản thân đã tỏ tường, Han Wangho quay sang thắc mắc về những gì anh đã làm cho mình. Trong lúc nghĩ vu vơ lại vô tình bật ra một câu hỏi.

"Anh Sanghyeok này, rõ ràng khởi đầu của hai ta là người lạ, tại sao anh lại tốt với tôi đến vậy?" Han Wangho nói xong, lập tức tự sửng sốt với chính mình, rõ ràng cậu không có ý định trực tiếp hỏi anh cái câu kỳ lạ như vậy.

Thôi xong, kiếp này xem như bỏ rồi...

Nhưng đáp lại Han Wangho vẫn là vẻ điềm tĩnh thường thấy kèm một điệu cười có phần hơi bất lực của Lee Sanghyeok. Sao anh lại tốt với cậu đến thế à? Anh là một người thường xuyên đi làm công quả tích phước chăng?

Hay sao mà em nhỏ bướng bỉnh, cứng đầu, còn phản ứng trẻ con làm mình bị thương vẫn vô cùng kiên nhẫn với em, không ngại thức trắng đêm để trông chừng giấc ngủ cho em. Có một người lạ nào sẽ chịu ngồi nghe em nhỏ kể về người mình đã từng có tình cảm, đã từng khiến mình buồn đến mức nào. Khó chịu không? Cực kỳ khó chịu, anh không phải thánh sống và anh cũng biết ghen đấy. Nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn diễn giải cho em biết những điều mình chưa nhìn thấy được ở bản thân, dạy em cách thành thật với cảm xúc, và ra sức động viên an ủi em, vì biết em đã mệt mỏi khi phải gồng mình mạnh mẽ ra sao. Dù sáng ra phải xử lý hàng tá công việc căng não ở trụ sở, chưa kể chiều mai còn có lịch đi công tác ở nước ngoài, nhưng gần 3h sáng vẫn đứng đây trò chuyện, dặn dò em đủ điều.

Nếu tất cả những điều đó không phải là yêu, thì là gì đây?

"Anh nghĩ hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận câu trả lời của anh đâu. Để khi khác mình lại tiếp tục chủ đề này nhé." Lee Sanghyeok mỉm cười, không ngại xoa xoa mái tóc mềm mềm của chú mèo con mau nước mắt trước mặt rồi bước vào trong xe.

Han Wangho có hơi ngẩn ngơ trước câu trả lời đó, mãi đến khi con hắc mã triệu đô chuẩn bị lăn bánh rời khỏi thì cậu mới cất tiếng gọi: "Anh Sanghyeok."

"Hửm?" Lee Sanghyeok định ấn nút đóng kính xe thì dừng lại.

"Về đến nhà... nhắn một tin để tôi yên tâm nhé."

"Được."

"... Cảm ơn anh, vì buổi tối hôm nay. Lái xe cẩn thận đó."

"Ừm, anh đi đây. Wangho ngủ ngon."

Đến khi chiếc xe đã mất dạng, Han Wangho vẫn đứng tựa người vào cổng thẫn thờ suy nghĩ về câu hỏi mình vô tình thốt lên lúc nãy, rồi tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Những điều Lee Sanghyeok đã làm cho cậu, chẳng phải nó xuất phát từ tình yêu sao? Nếu không yêu, làm sao có thể kiên nhẫn và bao dung với mình đến thế?






━━━━━ ✧ ━━━━━

✦ đầu tiên thì dù khum thể rep hết những cmt ở chương trước nhưng sốp đọc hết cmt của mọi người rùi, sốp cảm ơn lời thăm hỏi của mọi người nè 🫶🫶 dạo này thời tiết hay mưa đột xuất lắm, mọi người cũng giữ sức khoẻ nhaa 

✦ thứ hai là thật đáng tiếc khi fakenut đã lỡ hẹn với vancouver rùi 🥺 biệt đội cà chua thẳng tiến đến chung kết msi, còn 5 thiếu gia nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho ewc và round 3 sắp tới nha. cam cà chua đều vất vả rồiii

✦ thứ ba là tụi mình cùng tâm sự tuổi hường một chút về chương 30 nha ✨✨ tui viết muốn nổ cái não gòi nên tui cần được xả nộ =)))

• chương này không phải một chương dễ viết. dù nó hông có những tình huống kịch tính - plot twist hay xây dựng nội tâm nhân vật quá sức phức tạp gì cả, nhưng phải xử lý khéo léo các chi tiết có lồng ghép kiến thức tâm lý học vào, để làm sao mà vừa mượt vừa không quá khó hiểu.

• vì tuyển thủ Peanut trong mắt sốp là một người tài giỏi, độc lập, cực kỳ lý trí và nam tính ngút trời; nên sốp muốn xây dựng "nhân vật HWH" trong truyện gần giống với hình mẫu ngoài đời thực hết mức có thể.

。 đa số những fic mà sốp đọc qua, các tác giả hay xây dựng hình tượng "nhân vật HWH" có nét tương đồng với hình mẫu bottom điển hình trong truyện đam mỹ/bl, đại loại như mềm mỏng một chút, tạo cho người khác cảm giác muốn che chở cho, gặp được LSH (hình mẫu tiêu biểu của một nhân vật mang role "top") sẽ muốn dựa dẫm cảm xúc vào anh.

。 nhưng sốp muốn làm cái gì đó khác đi. ở vũ trụ VMNTR, sốp đã xây dựng HWH với hình tượng: dù có thiếu thốn tình thân, tình cảm từng bị tổn thương, nhưng sẽ không vì thế mà tìm kiếm những cảm xúc bên ngoài để dựa dẫm vào, hay lúc nào cũng trông mong có ai đó đến bên mình để người ta xoa dịu những vết thương lòng thay mình. thay vào đó, cảm xúc sẽ rơi vào trạng thái "phòng vệ", đóng kín trái tim, không tin tưởng bất kỳ ai nữa để họ không có cơ hội làm tổn thương mình như đã từng "sơ suất", HWH vẫn có thể sống độc lập mà chẳng cần dựa dẫm vào ai. tất nhiên, vết thương mà không được chữa thì nó sẽ vẫn đau mãi.

➔ không gán ghép tính cách mềm mỏng - ngầm mang tính nữ lên nhân vật, HWH không cần người che chở cho vẫn thành công và sống tốt như một người đàn ông bình thường trong xã hội.

• còn "nhân vật LSH" cũng vậy, tính cách thường thấy có thể miêu tả vui vui qua câu "chuyện nhỏ tuỳ em làm loạn, chuyện lớn cứ dựa vào anh", đại loại như bao bọc HWH quá mức, chiều hư kiểu em cứ quậy hậu quả để anh lo, ai động tới em thì người đó sẽ trả giá đắt (nhất là motif LSH làm chủ tịch/tổng tài giống như sốp chọn).

。 vốn đã xây dựng LSH với hình tượng trưởng thành, điềm đạm, có nhiều kinh nghiệm sống ngay từ đầu. nên vai trò của anh không chỉ đơn giản là "anh là chủ tịch nên thế giới này cứ để anh lo, em cứ việc toàn tâm toàn ý yêu anh thôi", mà LSH sẽ giúp HWH (một người lớn lên trong môi trường gia đình toxic, không được giáo dục đúng cách từ nhỏ, bản tính trời sinh không xấu xa nên mới không sa đoạ, nhưng tính cách cũng còn rất nhiều thiếu sót, xử lý những vấn đề gặp phải trong cuộc sống bằng cảm xúc và bản năng tự nhiên) tự mình nhìn ra được những khía cạnh khác của bản thân mà trước đây mình chưa từng biết, còn trong tương lai sẽ chỉ cho em iu cách tự chữa lành những vết thương lòng của mình và đồng hành cùng em iu trên hành trình chữa lành đó, bằng những hiểu biết về kiến thức tâm lý học mà mình đã học được để tự chữa lành cho chính mình trong quá khứ thành công. chính LSH cũng sẽ tiếp tục học thêm những bài học mới, thông qua việc ở bên cạnh HWH, vì con người không bao giờ hoàn hảo, chỉ có thể là phiên bản tốt hơn theo từng ngày trôi qua.

。 sốp siêu thích câu "anh có thể chiều chuộng em hết nấc, nhưng sẽ không chiều hư em." để miêu tả về tình yêu của LSH dành cho HWH. ở vũ trụ VMNTR, sẽ chẳng có ai yêu ai điên cuồng, yêu đến mức quên cả bản thân mình, mà tình yêu chỉ là một trong những yếu tố không thể thiếu của cuộc sống.

yêu một người mà dám hy sinh, làm những điều tưởng chừng như không thể cho họ là một tình yêu rất đáng nể phục; nhưng yêu một người mà có thể cảm thông cho những khuyết điểm trong tính cách của họ, và đồng hành cùng họ trên hành trình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình lại càng tuyệt vời hơn.

╰┈➤ túm lại là VMNTR vẫn là một câu truyện lãng mạn về cp Mỹ Đế chúng ta iu, nhưng nó không chỉ nói về một tình yêu lãng mạn, mà sẽ được lồng ghép thêm những thông điệp thiết thực của cuộc sống để nâng cao giá trị của tác phẩm. dù được sinh ra từ ngẫu hứng bởi một tấm ảnh, nhưng hy vọng khi VMNTR end sẽ để lại được dấu ấn nào đó nho nhỏ trong shipdom FN tụi mình hehehe 🫶🫶

✦ còn về chương tiếp theo thì trong tháng 6 sốp hơi quằn với lịch cá nhân, nên hông hứa hẹn gì cạ để tránh delay làm mọi người hóng hoài mà khum thấy đâu, xui xui thì qua tháng 7 sốp mới có thời gian trống nhiều hơn sẽ chăm chỉ ra chương bù nha 😭

✦ cuối cùng, nghe nói thời gian này là mùa thi cử phải hông nhỉ? mấy em của sốp cũng sắp bước vào kỳ thi quan trọng rồi. nên ở đây có babi nào cũng đang chuẩn bị giống vậy thì sốp chúc các bé thi thật tốt nè. phải mang điểm 9 10 về capcut giật giật "con gái Mỹ Đế cỡ này" đó nha 😼🔥

posted on 230526

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co