Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu
Lâu roài hông gặp ^3^Có thím nào là fan của Melanie giống tui hông :3
==========================================Sau khi bị "giam giữ" ở nhà Ưu Tần vài ngày, Quách Nhật Mỹ cuối cùng cũng được thong thả về nhà. Vừa về tới nhà, anh trai cậu là Quách Nhật Đình liền lấy nguyên một bịch kẹo kitkat vị trà matcha đập vào mặt cậu. Quách Nhật Mỹ có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người anh "lâu lâu mới về" này của mình.Quách Nhật Đình có một gương mặt anh tuấn dễ nhìn, tuyệt đối gãi trúng chỗ ngứa của mấy em nữ sinh tuổi mới lớn. Quách Nhật Đình có một gương mặt góc cạnh, mày kiếm môi mỏng, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại là câu được một đám em gái muốn rụng trứng. Dáng người của Nhật Đình không tính là quá cơ bắp đô con nhưng lại sở hữu được một khối bụng tám múi ai cũng thèm muốn, cơ bắp tay tuy khá gọn nhưng rắn chắc đến bất ngờ. Quách Nhật Đình thấy em trai mình ngơ ngẩn một hồi liền lôi đầu em mình vô, vò cho tóc thằng nhỏ biến thành tổ quạ, Quách Nhật Thanh thì qua réo lên:- Anh hai, quà của em đâu rồi?- Trên bàn đấy. Cái túi màu hường nam tính ấy! - Hừm! Đúng là có chữ tín nha, Quách đại hiệp.- Nhật Thanh lôi một đống bánh kẹo từ trong túi ra, ra vẻ như người cổ xưa gật gật đầu - Đó là trách nhiệm của ta, kính thưa Quách tiểu thư!- Nhật Đình cười cười chấp tay cúi chàoQuách Nhật Mỹ có hơi choáng váng một tí sau khi bị xoa đầu, cậu im lặng nhâm nhi kitkat. Quách Nhật Đình có hơi khó hiểu nhìn nhìn cậu, hỏi:- Tiểu Mỹ, sao vậy?- ....Anh hai...Cậu có hơi ngượng ngạo một chút khi thấy người anh lâu không thấy này và cũng có chút ngỡ ngàng, Quách Nhật Đình, y hệt anh trai kiếp trước của cậu- Tiểu Thanh, coi tiểu Mỹ kìa! Quên mất anh luôn.- vẻ mặt ủy khuất chẳng hề hợp với khuôn mặt của Nhật Đình chút nào- ....- "chính thức cạn lời" Quách Nhật MỹOk, đây đếch phải ông anh "ngầu lòi, bá nhất HMT" trong kiếp trước của tuôi!!! ------ Mấy thím nhớ tui hông :3 ------"Tương tư một người nhưng người ấy biết mà đã từ chối. Đó có lẽ là sự nhân từ người ấy cho bà. Nhưng biết mà không đáp lại...Thì hắn xứng đáng với việc bị bà đánh đến cha mẹ hắn chẳng nhận ra!"Cô nàng nữ chính đưa tay ra vỗ vỗ vai cô bạn trước mặt đang khóc vì tình."Lan Chi...bà thật tốt..."Đi ngang qua nhìn thấy quyển truyện trên tay Mộc Phong, Quách Nhật Mỹ hỏi:- Cái gì đây?- Anh không biết sao đại ca? "Chân ái của ta." là bộ ngôn tình nổi tiếng nhất thời nay đó!- Mộc Phong nghiêng đầu- Cậu là con trai, đọc ngôn tình nữ tính làm gì?- Quách Nhật Mỹ thắc mắc- Ừ thì...con gái thích đọc ngôn tình, em đang muốn cua gái nên phải đọc ngôn tình để gần gái hơn.- Mộc Phong gãi gãi đầu, làu bàu nói: Ai ngờ bộ này hay đến vậy....- ....Ok, tùy cậu.- Quách Nhật Mỹ thở dài rồi điCả ngày hôm nay cậu thấy không ổn tí nào. Trong lòng cứ thấy bất an, sốt ruột, có chút sợ hãi. Giác quan thứ sáu của cậu không hề sai tí ti nào, trừ khi dò xổ số :vHôm nay trên bản tin, một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra vào ngày hôm qua, tên sát nhân đã thoát khỏi gông cùm của cảnh sát. Hắn đã trốn ở đâu đó trong khu E, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn. Quách Nhật Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi gia đình mình và trường học ở khu C, cách khu E cả nghìn cây số.Đi ngang qua mấy bạn nữ, bọn họ líu ríu mấy tiếng rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe được là bọn họ đang nói về vụ giết người và tên sát nhân bỏ trốn. Bỗng nhiên tiếng chuông báo động vang lên, vô cùng nhức tai khiến học sinh giật mình, kêu thành tiếng.- Cái quái gì vậy!?- nam sinh gần chỗ cậu vừa vuốt ngực vừa rống lên- Ai biết, luyện tập báo động giả chăng?- nữ sinh bên cạnh trả lời- 'Tôi cho các cô cậu 5 phút để lết mông vào lớp!'- tiếng gầm uy vũ của thầy hiệu trưởng cất lên từ loa phát thanh, cả đám học sinh giật nảy lên ùa vào lớp như vỡ chợTrên người toàn là dấu giày, Quách Nhật Mỹ chậm rì rì tìm đường về lớp.Trên hành lang tầng hai. Nhìn thấy Quách Nhật Mỹ đi một mình, một bóng người nở nụ cười chết chóc, con dao trong tay hắn lóe lên ánh sáng bạc, có cả một chút máu vương trên đó nữa. Cảm thấy cả sống lưng lạnh lẽo, Quách Nhật Mỹ quay đầu lại, nhận được là một cú đập thật mạnh vào đầu. Quách Nhật Mỹ ngã xuống, lâm vào một mảnh hắc ám. Hắn cười khúc khích, kéo chân cậu đi.Trên mặt sàn đá hoa cương vương vãi vệt máu kéo dài, chiếc điện thoại nằm im một lúc rồi rung lên, tiếng chuông điện thoại ngân nga một khúc thật vui rồi tắt ngúm.'Một cuộc gọi nhỡ: Ưu Tần'------ (((: Kill or Rape :))) ------- Cả lớp vào vẫn đầy đủ chứ?- GVCN của lớp vỗ vỗ tay, muốn mọi người yên lặngHạ Hoa ngáp dài, nhìn bên cạnh nhưng chẳng thấy cậu liền giơ tay lên. Nói:- Quách Nhật Mỹ vẫn chưa vào thầy ơi!- Gì chứ? Kệ cậu ta đi tiểu Hoa, cậu ta chắc đang chơi bời với đám cá biệt kia rồi!- một nam sinh trong lớp nhún vai nói- Nhưng mà...tớ vẫn lo lắm...- Hạ Hoa cắn môi, tỏ vẻ tội nghiệp các kiểuMấy thanh niên trong lớp mặt đỏ tim đập nhanh, liền ùa qua an ủi nâng niu etc các kiểu, đến khi thầy giáo gõ bàn kêu cả lớp im lặng mới chịu giải tán. Hạ Hoa tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng có chút lo lắng...Nè, có nghe không? Chỉ có chút xíu thôi đó!Nói xong về chủ đề muộn tao, Hạ Hoa liền nghe thấy tiếng loa phát thanh rè rè. Trên loa phát thanh, một giọng nam trầm thấp, khàn khàn cất lên một bài ca nào đó.Mad Hatter?Giọng ca trầm lắng rất dễ nghe nhưng bài hát tinh quái, kì dị này không hợp với hắn tí nào. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế.Sau khi "Mad Hatter" kết thúc, hắn liền cười một tiếng, giọng trầm ấm nhưng tiếng cười thì lạnh lẽo cả xương sống. Hắn nói:- 'Những con cừu bé nhỏ, xin chào.'-...đù má, trứng tao rụng rồi.- thím nào đó nói- ...mê trai quá giới hạn.- nam sinh trong lớp thở dài ngao ngán- 'Ta là Chân Kỳ, là một kẻ săn mồi, và ta, đang rất đói!'- giọng nam tính trầm thấp của hắn lại vang lên khiến các nữ sinh si mê như điếu đổ- Hừ!! Nhảm nhí!!!- Chỉ là một kẻ lừa gạt phụ nữ!!!Trong lớp liền vang lên tiếng kêu bất mãn.- 'Hôm nay khi đi trên hành lang trường, ta bắt được một cậu bé. Tên là gì nhỉ? À...là Quách Nhật Mỹ.'Tầng ba của khối năm ba, Vân Lam nắm chặt tay, gân xanh nổi cộm lên khi nghe thấy tên của cậu.Hắn định làm gì cậu!?
==========================================Sau khi bị "giam giữ" ở nhà Ưu Tần vài ngày, Quách Nhật Mỹ cuối cùng cũng được thong thả về nhà. Vừa về tới nhà, anh trai cậu là Quách Nhật Đình liền lấy nguyên một bịch kẹo kitkat vị trà matcha đập vào mặt cậu. Quách Nhật Mỹ có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy người anh "lâu lâu mới về" này của mình.Quách Nhật Đình có một gương mặt anh tuấn dễ nhìn, tuyệt đối gãi trúng chỗ ngứa của mấy em nữ sinh tuổi mới lớn. Quách Nhật Đình có một gương mặt góc cạnh, mày kiếm môi mỏng, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại là câu được một đám em gái muốn rụng trứng. Dáng người của Nhật Đình không tính là quá cơ bắp đô con nhưng lại sở hữu được một khối bụng tám múi ai cũng thèm muốn, cơ bắp tay tuy khá gọn nhưng rắn chắc đến bất ngờ. Quách Nhật Đình thấy em trai mình ngơ ngẩn một hồi liền lôi đầu em mình vô, vò cho tóc thằng nhỏ biến thành tổ quạ, Quách Nhật Thanh thì qua réo lên:- Anh hai, quà của em đâu rồi?- Trên bàn đấy. Cái túi màu hường nam tính ấy! - Hừm! Đúng là có chữ tín nha, Quách đại hiệp.- Nhật Thanh lôi một đống bánh kẹo từ trong túi ra, ra vẻ như người cổ xưa gật gật đầu - Đó là trách nhiệm của ta, kính thưa Quách tiểu thư!- Nhật Đình cười cười chấp tay cúi chàoQuách Nhật Mỹ có hơi choáng váng một tí sau khi bị xoa đầu, cậu im lặng nhâm nhi kitkat. Quách Nhật Đình có hơi khó hiểu nhìn nhìn cậu, hỏi:- Tiểu Mỹ, sao vậy?- ....Anh hai...Cậu có hơi ngượng ngạo một chút khi thấy người anh lâu không thấy này và cũng có chút ngỡ ngàng, Quách Nhật Đình, y hệt anh trai kiếp trước của cậu- Tiểu Thanh, coi tiểu Mỹ kìa! Quên mất anh luôn.- vẻ mặt ủy khuất chẳng hề hợp với khuôn mặt của Nhật Đình chút nào- ....- "chính thức cạn lời" Quách Nhật MỹOk, đây đếch phải ông anh "ngầu lòi, bá nhất HMT" trong kiếp trước của tuôi!!! ------ Mấy thím nhớ tui hông :3 ------"Tương tư một người nhưng người ấy biết mà đã từ chối. Đó có lẽ là sự nhân từ người ấy cho bà. Nhưng biết mà không đáp lại...Thì hắn xứng đáng với việc bị bà đánh đến cha mẹ hắn chẳng nhận ra!"Cô nàng nữ chính đưa tay ra vỗ vỗ vai cô bạn trước mặt đang khóc vì tình."Lan Chi...bà thật tốt..."Đi ngang qua nhìn thấy quyển truyện trên tay Mộc Phong, Quách Nhật Mỹ hỏi:- Cái gì đây?- Anh không biết sao đại ca? "Chân ái của ta." là bộ ngôn tình nổi tiếng nhất thời nay đó!- Mộc Phong nghiêng đầu- Cậu là con trai, đọc ngôn tình nữ tính làm gì?- Quách Nhật Mỹ thắc mắc- Ừ thì...con gái thích đọc ngôn tình, em đang muốn cua gái nên phải đọc ngôn tình để gần gái hơn.- Mộc Phong gãi gãi đầu, làu bàu nói: Ai ngờ bộ này hay đến vậy....- ....Ok, tùy cậu.- Quách Nhật Mỹ thở dài rồi điCả ngày hôm nay cậu thấy không ổn tí nào. Trong lòng cứ thấy bất an, sốt ruột, có chút sợ hãi. Giác quan thứ sáu của cậu không hề sai tí ti nào, trừ khi dò xổ số :vHôm nay trên bản tin, một vụ giết người hàng loạt đã xảy ra vào ngày hôm qua, tên sát nhân đã thoát khỏi gông cùm của cảnh sát. Hắn đã trốn ở đâu đó trong khu E, đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hắn. Quách Nhật Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi gia đình mình và trường học ở khu C, cách khu E cả nghìn cây số.Đi ngang qua mấy bạn nữ, bọn họ líu ríu mấy tiếng rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe được là bọn họ đang nói về vụ giết người và tên sát nhân bỏ trốn. Bỗng nhiên tiếng chuông báo động vang lên, vô cùng nhức tai khiến học sinh giật mình, kêu thành tiếng.- Cái quái gì vậy!?- nam sinh gần chỗ cậu vừa vuốt ngực vừa rống lên- Ai biết, luyện tập báo động giả chăng?- nữ sinh bên cạnh trả lời- 'Tôi cho các cô cậu 5 phút để lết mông vào lớp!'- tiếng gầm uy vũ của thầy hiệu trưởng cất lên từ loa phát thanh, cả đám học sinh giật nảy lên ùa vào lớp như vỡ chợTrên người toàn là dấu giày, Quách Nhật Mỹ chậm rì rì tìm đường về lớp.Trên hành lang tầng hai. Nhìn thấy Quách Nhật Mỹ đi một mình, một bóng người nở nụ cười chết chóc, con dao trong tay hắn lóe lên ánh sáng bạc, có cả một chút máu vương trên đó nữa. Cảm thấy cả sống lưng lạnh lẽo, Quách Nhật Mỹ quay đầu lại, nhận được là một cú đập thật mạnh vào đầu. Quách Nhật Mỹ ngã xuống, lâm vào một mảnh hắc ám. Hắn cười khúc khích, kéo chân cậu đi.Trên mặt sàn đá hoa cương vương vãi vệt máu kéo dài, chiếc điện thoại nằm im một lúc rồi rung lên, tiếng chuông điện thoại ngân nga một khúc thật vui rồi tắt ngúm.'Một cuộc gọi nhỡ: Ưu Tần'------ (((: Kill or Rape :))) ------- Cả lớp vào vẫn đầy đủ chứ?- GVCN của lớp vỗ vỗ tay, muốn mọi người yên lặngHạ Hoa ngáp dài, nhìn bên cạnh nhưng chẳng thấy cậu liền giơ tay lên. Nói:- Quách Nhật Mỹ vẫn chưa vào thầy ơi!- Gì chứ? Kệ cậu ta đi tiểu Hoa, cậu ta chắc đang chơi bời với đám cá biệt kia rồi!- một nam sinh trong lớp nhún vai nói- Nhưng mà...tớ vẫn lo lắm...- Hạ Hoa cắn môi, tỏ vẻ tội nghiệp các kiểuMấy thanh niên trong lớp mặt đỏ tim đập nhanh, liền ùa qua an ủi nâng niu etc các kiểu, đến khi thầy giáo gõ bàn kêu cả lớp im lặng mới chịu giải tán. Hạ Hoa tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng có chút lo lắng...Nè, có nghe không? Chỉ có chút xíu thôi đó!Nói xong về chủ đề muộn tao, Hạ Hoa liền nghe thấy tiếng loa phát thanh rè rè. Trên loa phát thanh, một giọng nam trầm thấp, khàn khàn cất lên một bài ca nào đó.Mad Hatter?Giọng ca trầm lắng rất dễ nghe nhưng bài hát tinh quái, kì dị này không hợp với hắn tí nào. Tất cả mọi người đều nghĩ như thế.Sau khi "Mad Hatter" kết thúc, hắn liền cười một tiếng, giọng trầm ấm nhưng tiếng cười thì lạnh lẽo cả xương sống. Hắn nói:- 'Những con cừu bé nhỏ, xin chào.'-...đù má, trứng tao rụng rồi.- thím nào đó nói- ...mê trai quá giới hạn.- nam sinh trong lớp thở dài ngao ngán- 'Ta là Chân Kỳ, là một kẻ săn mồi, và ta, đang rất đói!'- giọng nam tính trầm thấp của hắn lại vang lên khiến các nữ sinh si mê như điếu đổ- Hừ!! Nhảm nhí!!!- Chỉ là một kẻ lừa gạt phụ nữ!!!Trong lớp liền vang lên tiếng kêu bất mãn.- 'Hôm nay khi đi trên hành lang trường, ta bắt được một cậu bé. Tên là gì nhỉ? À...là Quách Nhật Mỹ.'Tầng ba của khối năm ba, Vân Lam nắm chặt tay, gân xanh nổi cộm lên khi nghe thấy tên của cậu.Hắn định làm gì cậu!?
To be Continued
P/s: lâu rồi méo gặp, tui viết truyện ngày càng nhảm ;vBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co