Truyen3h.Co

Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu

"Khi ánh trăng một lần nữa tàn phai, khi bình minh không thể thức giấc nữa, em có thể...chờ tôi không..."

....Ai đang hát vậy..? Sao...lại thương tâm như thế...?

Mí mắt run run hé mở vì ánh sáng quá chói, Quách Nhật Mỹ tỉnh dậy. Sau ót vừa nóng vừa đau, hai mắt đều hoa cả lên, cậu cố gắng lần mò trên giường y tế trắng tinh để đỡ bản thân ngồi dậy liền bắt gặp đôi mắt thâm trầm trước mặt.

Quách Nhật Mỹ giật mình nhìn người trước mặt, ai đấy, kẻ bắt cóc cậu đấy à?

Chân Kỳ trước kia có phong thái của một công tử thanh lịch tao nhã, mái tóc và đôi mắt đen thuần chủng không pha chút tạp lai nào như người châu Á chính gốc. Tuy bây giờ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch có nhiều vết máu màu nâu đỏ vì đã khô và biểu cảm vặn vẹo điên cuồng kia rất đáng sợ nhưng lại khiến hắn có chút tư vị tình thú hoang dã vì vẻ điển trai của hắn.

Điều này chứng tỏ dù bạn là Bang chủ Cái Bang tồi tệ bẩn thỉu đến đâu đi nữa thì vẻ đẹp trai của bạn sẽ biến điều đó trở nên "Đẹp trai hóa" :)))

Tui đéo đùa đâu :)))

Quách Nhật Mỹ nhìn chằm chằm Chân Kỳ, Chân Kỳ im lặng nhìn ngắm Quách Nhật Mỹ.

Mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày......

....áp lực nặng nề này cậu gánh không nổi a~~~ CMN nói gì đi chứ!?

Đến khi Quách Nhật Mỹ không chịu nổi muốn gào lên, Chân Kỳ liền mở miệng:

- Quần áo, cởi ra.

.....nà ní?

- Anh...Anh nói cái gì..?- cậu nghĩ mình nghe nhầm

- Cởi quần áo ra.

À, cậu không có nghe nhầm.

- Không đời nào! Anh bị biến thái à!?- Quách Nhật Mỹ tức giận đến đỏ mặt

Chân Kỳ lạnh lùng bước tới. Khi hắn tới gần, cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn, rất nồng đậm. Quách Nhật Mỹ dần bị dồn vào góc tường, Chân Kỳ đưa tay ra dùng lực xé toạt cái áo mỏng trên người cậu.

Quách Nhật Mỹ tuy rất bất ngờ nhưng cậu không ngu đến nổi không phản ứng, cậu đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn khiến cả người hắn lệch hẳn sang một bên.

Nhân lúc đó, cậu nhanh chóng bỏ chạy. Khi đã cầm được tay nắm cửa, Quách Nhật Mỹ không ngờ rằng Chân Kỳ ngay lúc đó nắm cổ cậu lôi ra sau khiến cả người cậu đập thật mạnh xuống đất, trật khớp vai. Do lúc trước đã bị tổn thương phần đầu nên lúc này cậu vô cùng choáng váng.

Ngăn lại nước mắt sinh lý vì đau, Quách Nhật Mỹ cố gắng di chuyển ra một góc cách xa hắn. Chân Kỳ nhướn mày, hắn đi đến gần Quách Nhật Mỹ tiếp tục cởi quần áo của cậu. Tay trái còn có thể cử động, cậu liền cho hắn một cú móc trái.

Liếm đi vết máu khóe môi, Chân Kỳ đấm vào mặt cậu khiến cậu điếng người, trực tiếp ngất đi.

Thấy Quách Nhật Mỹ đã ngất, Chân Kỳ cũng chẳng còn hứng thú để đùa giỡn.

- 'Tên sát nhân kia, ngươi đã bị bao vây. Mau đem con tin ra đây và đầu thú, ngươi sẽ được khoan hồng!'

Tiếng loa, tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ bên ngoài, Chân Kỳ không quan tâm, hắn nhìn Quách Nhật Mỹ rồi sửa soạn lại cho cậu, xách cậu rồi chạy đi.

------ Một tuần sau......

Quách Nhật Mỹ bây giờ cảm thấy: Đời như LOZ =v=*

Đã đúng một tuần cậu bị giam giữ ở nhà Chân Kỳ.

Khi đó tỉnh dậy, cậu không biết mình đang ở chỗ quái nào cả. Mới quay sang thì gặp đôi mắt thâm trầm đó, cậu với hắn trừng nhau nửa ngày. 

Deja-vu???

- ...- Chân Kỳ

-....-Quách Nhật Mỹ

Vì im lặng như vậy, cậu cảm thấy không thoải mái lắm nên đã mở miệng trước.

-....Đây là đâu?- Quách Nhật Mỹ e dè nhìn hắn

- Nhà của ta.- Chân Kỳ từ đầu đến giờ vẫn chỉ ngồi yên một tư thế

-.....

- ...Có đói không?- Chân Kỳ 

- ...Có...- Quách Nhật Mỹ "cả ngày chưa ăn" trả lời

Một lúc sau, có ba người hầu đem đồ ăn cho cậu. Đối với một người vừa đói vừa mệt như cậu đây mà cho đồ ăn nước uống thì chính là người cậu mến nhất!!!

Tức thì thang đo tình cảm của Quách Nhật Mỹ đối với Chân Kỳ dâng lên cao.

Chân Kỳ sau khi cho cậu ăn no uống đủ liền kiếm cái dây xích chó xích cổ cậu lại.

Thang đo tụt xuống âm luôn :)))

Trong một tuần đó, Chân Kỳ cho cậu ăn uống, tắm rửa cho cậu dù cậu thấy vô cùng xấu hổ, đối xử với cậu như thú cưng khi xích cổ cậu, lại còn ngắm cậu rồi cùng cậu ngủ chung một giường mà không nói lí lẽ. 

Ngoại trừ mấy cái đó ra, còn lại thì hắn cũng không tệ lắm.

Hôm nay Chân Kỳ đi làm, cậu buồn chán ở trong phòng bật TV xem. Trong đầu lại tìm cách thoát khỏi nơi này. Tuy hắn có một bản mặt than lạnh lùng, đáng sợ nhưng Chân Kỳ rất ân cần, chăm sóc cho cậu rất tốt.

Khổ nỗi, cậu rất yêu tự do.

- 'Vào ngày 23/4, cảnh sát đã phát hiện toàn bộ Chân gia đều bị một nhóm người hầu phản động giết chết. May mắn thay nhị thiếu gia Chân gia - Chủ tịch tập đoàn Chân Bảo Quang tại thời điểm đó đã đi công tác ở Nga......'- chiếc TV màn hình phẳng liên tiếp đưa lên những thông tin, tin tức về đại thảm sát của một trong những gia tộc cường thịnh nhất - Chân gia 

- Chân gia sao? Nghe quen vậy ta?- sờ sờ cái xích chó khốn nạn kéo không ra này, Quách Nhật Mỹ thở dài

Bỗng nhiên trong đầu cậu lóe lên một tia sáng.

Cốt truyện đã lâu không ôn lại. Bây giờ Quách Nhật Mỹ cố gắng moi móc hết tất cả thông tin về Chân gia.

Chân gia...Chân gia...Chân gia.....

Nhị thiếu gia Chân gia...Chân Kỳ.....

Khoan đã? Chân Kỳ....không phải hắn chứ!?

------ Trường cao trung Hà Nam ------

Vân Lam lúc này tâm trạng vô cùng tệ. Đã một tuần rồi mà vẫn chưa có được tin tức của Quách Nhật Mỹ. Điều động cả một lực lượng Vân gia nhưng vẫn không tìm được, Vân Lam gần như suy sụp. 

Anh nhớ cậu.....

Đôi mắt đen láy lóng lánh nước của cậu, mái tóc mềm mại óng mượt của cậu. Đã lâu rồi không được chạm vào cậu, không được nghe tiếng cậu...

Nằm gục xuống bàn, nhắm lại đôi mắt, Vân Lam cố gắng trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng khi không còn ánh sáng nơi đôi mắt nữa, một nụ cười ngọt ngào nở rộ trên đôi môi dày đỏ mọng như Cherry, Quách Nhật Mỹ lại hiện ra trong tâm trí anh.

Như một ánh sáng không thể nào dập tắt trong bóng tối.

Nơi nào đó, Ưu Tần tối tăm nhìn vào tấm ảnh chụp của một cậu bé rất dễ thương, Ưu Tần hôn lên tấm ảnh rồi thì thào một cách yếu ớt:

- Em đang ở đâu...?

------ Ban đêm, công viên Fanciful, tại một nơi nào đó.....

- Ngươi nói ngươi tìm được cậu chủ?- một người đàn ông có mái tóc xanh màu ngọc lục đẩy gọng kính, hắn nhướng mày nhìn vệ sĩ

- Vâng, thưa ngài.

- Ở đâu?- hắn lau lau cây súng bạc đã cũ, dù cũ nhưng đó là cây súng đầu tiên mà ân nhân cho hắn

- Thiếu gia đang ở chỗ của Chân gia ạ.

- ...Chân gia sao...?- hắn lau xong khẩu súng liền cất giữ kĩ càng bên túi trái

Rút ra một điếu thuốc, châm điếu thuốc, hắn thở ra một luồng khói trắng mờ ảo, nhìn điếu thuốc hiện lên ánh đỏ, điếu thuốc tỏa ra khói trắng.

- ...Đưa phu nhân về chỗ của chúng ta trước, về phần thiếu gia...chúng ta sẽ tập kích Chân gia sau.

- Vâng, thưa ngài.- vệ sĩ vừa mới cuối chào liền nhanh chóng

Người đàn ông tóc xanh dập đi điếu thuốc, hắn lên xe rồi chạy khỏi công viên. Nhìn lên bầu trời đêm, hắn cảm thán:

- A...Đêm nay trăng thật tròn....

To be Continued

P/s: lưng ta đau bome, có thím nào tới đấm lưng dùm không :))) dạo này đang nghiện "Kiss and Make up" của Dua Lipa với mấy thím Hắc Hường, có thím nào giống ta hông :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co