[KAIYUAN] TỪ BỎ
20 lượt thích / 754 lượt đọc
"Vương Tuấn Khải,em thích anh" Vương Nguyên đứng trước mặt hắn,nhắm chặt hai mắt lại,nói ra lời mà cậu muốn nói,có lẽ điều đó đối với anh là trò cười nhưng cậu vẫn muốn nói ra lòng mình không cậu sẽ điên lên mất Vương Tuấn khải không nói gì,đưa tay lên xoa rối mái tóc của cậu "Câu này để anh nói mới đúng" Vương Nguyên ngước nhìn hắn,bầu trời hôm nay trở nên trong xanh lạ lẫm,hay bỡi vì là cảm xúc nơi cậu quang đãng như nắng mùa hạ
*** "Vương Tuấn Khải,tại sao lại ở bên cạnh em,tại sao lâu như vậy vẫn không thích em,tại sao lại lấy em làm trò đùa,tại sao lại không thích em" Vương Nguyên khóc thật rồi,lần đầu cậu khóc trước mặt hắn,sao lại đau lòng vậy chứ,cảm giác như có cái gì bóp nát trái tim cậu vậy. "Chỉ là nhất thời hứng thú" Vương Tuấn Khải đứng dậy,nhìn thẳng vào cậu nở một nụ cười ngả ngớn. *** "Đừng đem tôi ra làm trò đùa,tôi không có hứng thú với anh" Vương Nguyệt gạt phăng cánh tay đang nắm giữ cổ tay cậu ra "Xin lỗi.....thực sự xin lỗi"
Đối vợi cậu,đã sớm không còn chờ đợi một gia đình ấp áp,tất cả cậu muốn bây giờ là một cuộc đời bình yên.Không đau lòng,không nước mắt,không mất mát,không chia ly.Bây giờ cậu không cần và sau này cũng không cần.